Vất vả cả đời vì con

Tình mẫu tử là vậy, dù con có thế nào thì bố mẹ cũng luôn gắng sức để có thể che chở cho con.

Lần này về quê lâu ngày, tôi quyết định đến thăm nhà chú họ ở làng bên. Đang bận sắp xếp đồ đạc nhưng thấy tiếng tôi chào, chú vội dừng tay bảo:

- Xuân đấy à, lâu lắm rồi mới sang nhà chú.

- Vâng, công việc cũng bận nên cháu ít về ạ! Thế chú đang làm gì mà chuẩn bị nhiều đồ đạc thế?

Chú thở dài bảo:

- Chú đang thu xếp cho thằng Khiêm, mai em nó vào Nam cháu ạ!

Chuyện của Khiêm thì tôi cũng nghe qua. Trước đây, vợ chồng Khiêm lên thành phố xin vào làm ở khu công nghiệp cũng có ghé qua nhà tôi chơi. Sau đó, công việc không thuận lợi nên vợ chồng lại về quê. Hai đứa đến với nhau sau khi học xong cấp 3 nên cũng còn "trẻ người non dạ". Hai vợ chồng công việc bấp bênh chủ yếu ăn bám bố mẹ. Đã thế lại còn đẻ liền tù tì 2 đứa con chỉ trong vòng hơn 1 năm khiến ông bà càng thêm vất vả. Đáng buồn nữa là, Khiêm không biết giữ mình, nghe bạn bè rủ rê rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Cuộc sống vợ chồng trẻ, công việc bấp bênh không có tiền lại còn nghiện ngập khiến cho hạnh phúc đi vào ngõ cụt.

Thế rồi một ngày, vợ Khiêm quyết định viết đơn ly hôn, ra đi để lại 2 đứa con còn thơ dại. Không níu kéo được vợ, Khiêm càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Dù vợ chồng chú tôi đã tìm mọi cách từ việc giữ Khiêm ở nhà cách ly với bạn bè, cho đi cai nghiện tập trung nhưng Khiêm vẫn không tu tỉnh. Nghiện ma túy lại không có tiền, Khiêm nhanh chóng sa ngã vào con đường trộm cắp. Mới đầu chỉ là những món đồ nhỏ của người thân. Rồi đến khi bí quá làm quàng, Khiêm ăn trộm đồ của người khác và bị phát hiện. Cộng thêm tội mua ma túy về sử dụng bị bắt quả tang, Khiêm phải vào tù 2 năm. Khiêm cũng mới chỉ ra tù được 3 hôm nay. Nghĩ Khiêm mới ra tù mà chú tôi đã chuẩn bị cho em vào miền Nam, tôi thấy thương liền hỏi:

- Sao em nó vừa mới ra tù chú đã cho đi vậy? Chú không để em ở nhà vài ngày bồi bổ sức khỏe, chơi với các con đã.

- Chú cũng định tính thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cho đi vẫn là hơn cháu à. Ở nhà trong số đám bạn của em nó vẫn còn mấy đứa sử dụng ma túy. Sểnh ra một chút là chúng nó lại dụ dỗ ngay. Mà tính thằng Khiêm chú biết, nó không kiên định được nên mới ra nông nỗi này.

- Thế vào trong ấy chú đã tính hết đường cho em chưa ạ!

- Trước mắt chú cho em đi xa để không bị bạn bè lôi kéo. Vào trong ấy cũng có người nhà nên chú sẽ nhờ tạo điều kiện công ăn việc làm cho em nó. Giờ chú cũng chỉ nghĩ được phương án này là tốt nhất. Thôi thì cố gắng thế còn đến đâu thì phải chấp nhận đến đấy cháu à!

Nói xong, chú lại vuốt mặt thở dài. Tôi thấy thương cho vợ chồng chú quá. Khiêm là đứa con trai duy nhất của cô chú. Dù gia đình khó khăn, vợ chồng chú chỉ làm nông, rồi ai thuê gì làm nấy nhưng cô chú luôn dành mọi thứ tốt nhất có thể cho Khiêm. Ngày Khiêm không đỗ vào đại học, cô chú cũng cố gắng cho đi học nghề. Học được vài hôm thì Khiêm nghỉ rồi đòi lấy vợ. Dù buồn lắm nhưng cô chú đành phải chiều theo ý con. Thế rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra không như ý muốn của cô chú. Khiêm cứ trượt dài mãi không có hồi kết. Nhìn hai đứa trẻ con Khiêm chạy nô đùa trong sân mà tôi nhói lòng. Từ bé chúng gần như không có hơi ấm của bố mẹ, lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. Cô chú tôi ngoài 50 tuổi lại lần nữa làm "bố mẹ" của hai đứa trẻ nên già đi trông thấy. Mấy năm nay, sức khỏe cô chú đã yếu, công việc làm thuê cũng ít đi nên kinh tế càng khó khăn. Tôi chỉ biết động viên để chú có thêm niềm tin cố gắng vì đứa con trai duy nhất của mình. Tình mẫu tử là vậy, dù con có thế nào thì bố mẹ cũng luôn gắng sức để có thể che chở cho con. Chỉ mong sau lần này, Khiêm sẽ chín chắn hơn, biết thương bố mẹ và các con để đứng dậy sau vấp ngã làm lại cuộc đời.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/vat-va-ca-doi-vi-con-242662