Về Chính Đại thăm cửa Thần Phù, chùa Hàn Sơn

Nằm tại vùng giáp ranh giữa hai huyện Nga Sơn cũ (Thanh Hóa) và huyện Yên Mô cũ (Ninh Bình), làng Chính Đại, xã Nga An được xác định là vị trí trung tâm cửa Thần Phù năm xưa và là nơi tọa lạc của chùa Hàn Sơn. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và không gian tâm linh huyền bí, vùng đất này là điều kiện quan trọng để xã Nga An phát triển du lịch tâm linh.

Lễ hội chùa Hàn Sơn - cửa Thần Phù, điểm hẹn văn hóa tâm linh, cầu phúc, cầu an của Nhân dân và du khách.

Lễ hội chùa Hàn Sơn - cửa Thần Phù, điểm hẹn văn hóa tâm linh, cầu phúc, cầu an của Nhân dân và du khách.

Theo truyền thuyết, nguồn gốc của tên gọi cửa Thần Phù bắt đầu từ thời vua Lý đi chinh phạt Chiêm Thành. Khi đoàn quân đi đến đây thì gặp sóng lớn dữ dội, nhiều ngày không dứt. Nghe danh có vị đạo sĩ ẩn tu gần đó, vua liền mời ra giúp đỡ. Quả nhiên, đến nửa đêm, biển trở nên lặng sóng. Khi đoàn quân vượt cửa biển, nhiều người vẫn còn thấy bóng dáng đạo sĩ đi trên mặt sóng, lúc ẩn lúc hiện phía trước phía sau để hộ tống. Cảm kích trước công ơn đó, vua đã phong hiệu cho đạo sĩ là Áp Lãng Chân Nhân (vị thần dẹp sóng), đồng thời đặt tên cho vùng cửa biển này là cửa Thần Phù.

Ông Đinh Văn Ấn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Nga An, cho biết: "Ngày nay, cửa Thần Phù đã lùi xa biển hơn 10km do phù sa bồi lắng, nằm trên địa bàn xã Nga An. Có được kết quả này không chỉ do hiện tượng biển lùi tự nhiên, mà phần lớn nhờ vào công lao bồi đắp của con người. Đất tiến ra đến đâu, con người định cư đến đó. Thậm chí, người dân còn chủ động đắp đê lấn biển ngay trên những vùng bãi bồi còn ngập mặn".

Đến làng Chính Đại, du khách còn được tham quan, chiêm bái chùa Hàn Sơn. Nơi đây không chỉ là chốn tu hành, mà còn là “địa chỉ đỏ” ghi dấu phong trào cách mạng của hai vùng Nga Sơn (Thanh Hóa) và Kim Sơn (Ninh Bình). Theo lịch sử Đảng bộ xã Nga Điền giai đoạn 1936-1939 (xã trước khi sắp xếp đơn vị hành chính), nhà chùa là nơi che giấu và hoạt động của nhiều cán bộ cách mạng tiền bối như: Tạ Quynh, Tôn Thất Toại, Nguyễn Hữu Kiều, Phạm Văn An... Năm 1948, khi thực dân Pháp chiếm đóng vùng Điền Hộ - Chính Đại, các vị sư trụ trì và tiểu tăng đã tạm rời chùa, sơ tán về chùa Hoàng Cương để trực tiếp tham gia kháng chiến. Đến năm 1951, chùa tiếp tục trở thành trạm thông tin liên lạc và là nơi hội họp của lực lượng du kích, phục vụ Trung đoàn Quang Trung đánh bốt kè Chính Đại.

Với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt, năm 2010 chùa Hàn Sơn được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Hằng năm, vào ngày 9 và 10/3 âm lịch, lễ hội truyền thống chùa Hàn Sơn - cửa Thần Phù lại được tổ chức trang trọng.

Năm 2014, nhờ sự quan tâm của Nhà nước và các nhà hảo tâm, chùa tiếp tục được tu bổ, tôn tạo nhiều hạng mục như tam quan, hồ bán nguyệt, tòa tam bảo, nhà tổ, nhà mẫu... Chùa hiện có kết cấu hình chữ đinh gồm ba gian và một hậu cung. Hệ thống vì kèo được làm bằng gỗ theo lối kiến trúc truyền thống của người Việt, mái lợp ngói mũi hài. Bên trái chùa chính là nơi thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Với sự linh thiêng cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, lại kết nối với cửa Thần Phù và các danh thắng lân cận, chùa Hàn Sơn đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Điểm độc đáo của Hàn Sơn tự không chỉ dừng lại ở việc thờ Phật, mà còn là nơi hội tụ các dòng tín ngưỡng đan xen như thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Thánh mẫu và Thành hoàng làng Chính Đại.

Ông Lê Văn Tú ở phường Hạc Thành - du khách từng đến làng Chính Đại chia sẻ: "Nơi đây không chỉ sở hữu cảnh quan sông nước hữu tình mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử và những huyền thoại. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thanh tịnh và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống".

Bài và ảnh: Hải Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-chinh-dai-tham-cua-than-phu-chua-han-son-290216.htm