Về cơ sở để lắng nghe

Hơn 13 năm làm báo ở vùng cao, tôi không thể đếm hết những nơi mình đã đi qua, cũng chẳng còn nhớ bao lần dừng lại giữa những bản làng cheo leo nơi lưng chừng núi. Nhưng có một điều tôi chưa bao giờ quên, đó là ánh mắt của những đứa trẻ vùng cao bên bếp lửa mùa đông, nụ cười của người già bên nắm xôi nóng, hay cái bắt tay thật chặt của những thầy cô giáo cắm bản giữa muôn vàn thiếu thốn.

Tác giả trong một chuyến công tác tại bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy - nơi có tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao nhất huyện Mường Ảng. Ảnh tư liệu

Tác giả trong một chuyến công tác tại bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy - nơi có tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao nhất huyện Mường Ảng. Ảnh tư liệu

Tôi đến với nghề báo như một cơ duyên. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Đại học Huế, tôi được nhận vào làm phóng viên Báo Điện Biên Phủ.

Từ ngày vào nghề, tôi đã rong ruổi khắp các huyện vùng cao của tỉnh, nhưng gắn bó và in đậm dấu ấn hơn cả là Mường Nhé, Nậm Pồ, 2 huyện gian khó bậc nhất của Điện Biên. Có những chuyến công tác tôi phải vượt hàng trăm cây số, băng qua những con dốc dựng, những con suối mùa nước lũ chỉ để kịp đến một nơi để dừng chân.

Có lần, trong chuyến công tác, cuối tuần tôi không về thành phố mà ở lại bản. Đó là Nậm Chẩn, một bản xa xôi gian khó của xã Nà Khoa, nay thuộc xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ). Trời mưa rả rích cả buổi chiều, ngôi nhà nhỏ được dựng bằng những tấm gỗ ghép lại của thầy giáo cắm bản là nơi tôi ngủ lại đêm ấy. Bữa cơm chỉ có rau rừng và một ít cá khô nhưng những câu chuyện bên bếp lửa thì ấm áp lạ thường.

Thầy Triệu Chí Hoan, giáo viên cắm bản Nậm Chẩn, Trường PTDT Bán trú Tiểu học Nà Khoa kể về những năm tháng ở bản, chuyện vận động học sinh đi học, chuyện những bữa cơm thiếu muối, chuyện học sinh đi chân đất đến lớp... Tôi nghe như một người muốn thấu hiểu, muốn đồng hành và sẻ chia.

Chính những trải nghiệm như thế đã làm nên những bài viết của tôi sau này. Và tôi hiểu rằng, để một bài báo thực sự cảm xúc, không chỉ cần câu chữ chỉn chu mà còn phải chứa đựng hơi thở cuộc sống, tiếng nói của người trong cuộc và cả sự rung động của người cầm bút. Nhiều bài viết sau đó được độc giả chia sẻ, lan tỏa rộng rãi.

Tôi từng đến nhiều bản thuộc xã Huổi Lếch, Pá Mỳ, Chung Chải của huyện Mường Nhé, các bản vùng sâu của huyện Nậm Pồ như Vàng Đán, Nậm Nhừ, Nà Bủng… Mỗi chuyến đi là một lần học cách lắng nghe, để biết ơn những điều giản dị và để hiểu rằng báo chí không chỉ là đưa tin mà còn là cầu nối yêu thương.

Hơn 13 năm không phải là chặng đường dài, nhưng đủ để tôi nhận ra rằng làm báo ở vùng cao là một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm, sự bền bỉ mà còn là một trái tim đồng cảm. Có những ngày mưa rét nằm trong lán nứa ẩm ướt, có hôm xe máy hỏng giữa rừng không người qua lại và thậm chí có những bài viết bị đe dọa của người trong cuộc… nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ dừng lại.

Nhiều người hỏi tôi: “Làm báo ở vùng cao vất vả thế, sao vẫn gắn bó mãi vậy?”. Tôi chỉ cười bởi vì tôi yêu nghề. Với tôi, được sống với nghề báo, dù giữa muôn vàn khó khăn vẫn luôn là một niềm vui, một hạnh phúc rất lớn. Mỗi bài viết không chỉ là sản phẩm nghề nghiệp mà còn là tấm lòng gửi gắm, là lời tri ân sâu sắc tới mảnh đất và con người Điện Biên nơi tôi đang sống, đang viết và đang gắn bó.

Tôi biết, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan. Nhưng với tôi, chỉ cần còn cảm xúc, còn tình yêu với nghề, tôi tin mình sẽ còn tiếp tục lên đường để lắng nghe, để sẻ chia và để viết nên những câu chuyện tử tế giữa đời thường. Bởi lẽ, đôi khi một bài báo đúng lúc, đúng chỗ, đúng người có thể làm cuộc sống của ai đó trở nên hạnh phúc hơn...

Văn Quyết

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/ve-co-so-de-lang-nghe