Sinh sống trên các dãy núi ở Nam Á và Trung Á, gồm cả dãy Himalaya nổi tiếng thế giới, báo tuyết (Panthera uncia) là một trong những loài vật thuộc họ Mèo quý hiếm nhất và có vẻ ngoài ấn tượng nhất. Ảnh: BBC Wildlife Magazine.
Cùng thuộc chi Panthera với các loài hổ, sư tử, báo hoa mai..., báo tuyết cũng là một loài "mèo lớn". Các cá thể trưởng thành của chúng có chiều dài đầu và thân từ 75-150 cm, đuôi dài từ 80-105 cm, nặng 22-75 kg. Con đực lớn hơn con cái đáng kể. Ảnh: ThoughtCo.
Bộ lông của báo tuyết có màu trắng đến xám với những đốm đen trên đầu và cổ. Những mảng đốm lớn hơn ở lưng, hai bên sườn và đuôi. Lông phần bụng màu trắng. Ảnh: BBC Wildlife Magazine.
Để sống trong một môi trường lạnh giá ở miền núi, cơ thể chúng phủ lớp lông dày 5-12 cm. Tai nhỏ và tròn giúp giảm thiểu sự mất nhiệt. Ảnh: andBeyond.
Cơ thể của báo tuyết rất chắc, chân ngắn. Bàn chân rộng giúp phân phối trọng lượng cơ thể để đi trên tuyết. Mặt dưới bàn chân có lông để tăng độ bám trên các bề mặt dốc và gập ghềnh, đồng thời cũng giúp giảm thiểu tổn thất nhiệt. Ảnh: Info Shymkent.
Đuôi dài và linh hoạt của con báo giúp duy trì thăng bằng trên địa hình hiểm trở, đồng thời cùng là nơi lưu trữ chất béo. Cái đuôi phủ lông dày cũng được sử dụng như một tấm chăn che mũi và miệng khi báo tuyết ngủ. Ảnh: DW.
Không giống như hổ và sư tử, báo tuyết không thể gầm do dây thanh âm không phát triển. Bộ lông của chúng có nhiều nét tương đồng với báo hoa mai. Dù vậy, các phân tích di truyền cho thấy họ hàng gần nhất của chúng là hổ. Ảnh: Science.
Giống như báo hoa mai, chúng là kẻ săn mồi cơ hội, ăn bất cứ thứ gì mà chúng có thể tìm thấy, từ các con mồi trong thiên nhiên đến xác chết và gia súc, vật nuôi trong nhà. Ảnh: Atlantic Council.
Báo tuyết có thể giết chết con vật gấp 2-4 lần trọng lượng của mình, chẳng hạn như cừu Bharal , dê núi sừng ngắn Himalaya , ngựa và lạc đà... nhưng cũng sẵn lòng xơi những con mồi nhỏ hơn nhiều như thỏ rừng, các loài gặm nhấm và chim. Ảnh: Nature inFocus.
Báo tuyết rất hiếm khi tấn công con người. Chỉ có hai trường hợp được biết đến, được ghi nhận từ rất nhiều thập niên trước. Ảnh: Marwell Zoo.
Báo tuyết trưởng thành về mặt sinh dục khi được 2 đến 3 tuổi. Con cái có thời gian mang thai là 90–100 ngày, các con non được sinh ra từ tháng tư đến tháng sáu. Số lượng một lứa thay đổi từ 1 đến 5 con. Ảnh: Al Bawaba.
Những con non còn yếu và chưa mở mắt khi sinh, mặc dù đã có một bộ lông dày. Chúng tách khỏi mẹ khi khoảng 18-22 tháng tuổi. Báo tuyết thường sống từ 15-18 năm trong tự nhiên. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng sống đến 25 năm. Ảnh: Teahub.io.
Loài mèo này được xem là biểu tượng quốc gia của Pakistan. Ở Liên Xô cũ, Huân chương Báo tuyết được tặng cho những nhà leo núi Xô-viết nào đã từng leo tới đỉnh của tất cả năm đỉnh cao trên 7.000 mét của đất nước này. Ảnh: Snow Leopard Trust.
Do các tấm da nguyên vẹn của báo tuyết có giá rất cao trên thị trường đồ lông thú, từ nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước, chúng đã bị săn lùng ráo riết. Trong thập niên 1960 chỉ còn khoảng 1.000 con báo tuyết tồn tại trong tự nhiên. Ảnh: Encyclopedia Britannica.
Nhờ nỗ lực của các chương trình bảo tồn, số lượng báo tuyết hiện nay đã tăng lên khoảng 6.000 con. Chúng cũng đã được nhân giống thành công trong điều kiện giam cầm. Trong Sách Đỏ IUCN, báo tuyết được coi là loài Sắp nguy cấp. Ảnh: The New Yorker.
Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.
T.B (tổng hợp)