Vẻ đẹp thinh lặng bên trong là vô giá

Sau nhiều năm lặng lẽ chuẩn bị, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Lan Hương đã hoàn thành dự án sách ảnh về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam cùng tà áo dài, bao gồm câu chuyện về 50 nhân vật nữ, ở đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp. Nhân Dân cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng chị.

Bức ảnh về ca sĩ Trang Nhung-một nhân vật trong sách "Huyền thoại áo dài Việt Nam" cùng hai con gái của chị. Ảnh: Đỗ Lan Hương

Bức ảnh về ca sĩ Trang Nhung-một nhân vật trong sách "Huyền thoại áo dài Việt Nam" cùng hai con gái của chị. Ảnh: Đỗ Lan Hương

Áo dài và phụ nữ Việt Nam- tuy hai mà một

- Có một chút ngạc nhiên khi mở cuốn sách tuy mang tên Huyền thoại áo dài Việt Nam (song ngữ Việt-Anh, Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành) nhưng không phải là một hành trình lịch sử của tà áo dài mà là về chân dung 50 nhân vật nữ hiện diện trong trang phục này. Chị có thể chia sẻ về ý tưởng xây dựng nội dung cuốn sách?

- Để nói rõ ý tưởng này đến từ đâu, thật khó, vì nó được tổng hòa và chắt chiu qua năm tháng dài mà tôi gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như thời trang Việt Nam. Nhưng tôi muốn nói về sự khâm phục dành cho người mẹ của tôi. Bà là một phụ nữ bình dị như bất kỳ một người bà, người mẹ nào ta gặp trong cuộc sống thường nhật. Mẹ có chín người con. Bố tôi cứ đi làm miết. Một mình bà cáng đáng và chu toàn tất cả mọi việc trong gia đình, dòng tộc. Bà lại nấu ăn rất ngon. Nhiều khi, tôi vẫn tự hỏi: Vì sao, làm thế nào mà một phụ nữ nhỏ bé, bình dị như mẹ lại có đủ sức mạnh đảm đương, chu đáo với mọi việc nhà, với từng đứa con, đứa cháu đến vậy…

Những trải nghiệm trong cuộc sống, trong công việc dần dần giúp tôi có cái nhìn sáng rõ hơn về phẩm chất của phụ nữ Việt Nam: Họ tài năng. Hơn thế, sự chịu thương chịu khó của họ để cùng chia sẻ, gánh vác mọi trọng trách ngoài xã hội và trong gia đình là vô cùng quý giá. Phẩm chất ấy làm nên vẻ đẹp duyên dáng của họ và nếu hòa quyện với trang phục áo dài thì đó thật sự là vẻ đẹp duy nhất. Vậy là tôi quyết định biến ý tưởng về một cuốn sách bày tỏ niềm tự hào của tôi về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam thành hiện thực.

- Làm thế nào để chị tự tin khẳng định về sự duy nhất của vẻ đẹp ấy?

- Tôi trải qua nhiều thử nghiệm. Tôi đưa một số nhân vật của tôi ra nước ngoài để chụp ảnh đường phố và luôn nhận được ánh nhìn đầy ngỡ ngàng mà trân trọng từ người xem chung quanh. Tôi chụp nhiều phụ nữ nước ngoài, cũng rất tài năng và phẩm chất sáng rõ, trong trang phục áo dài của chúng ta. Bên cạnh đó, cũng có một số phụ nữ nước ngoài, sau khi xem các bức ảnh cô gái Việt Nam trong trang phục áo dài của tôi, đã ngỏ ý muốn được tôi chụp họ trong trang phục này. Tôi đồng ý, song trong đầu cứ vương vất ý nghĩ: Họ chưa thể nào đạt tới vẻ đẹp bình dị mà thanh lịch như phụ nữ Việt Nam của tôi.

Cũng phải nói thêm, vóc dáng chung của phụ nữ Việt Nam là có bờ vai hơi xuôi, thân hình nhỏ, gọn, mềm mại; khác với phụ nữ phương Tây có bờ vai ngang, rộng, phong thái mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh nên không dễ hòa hợp với dáng vẻ của trang phục áo dài.

Trong số các nhân vật của tôi, có người đang là lãnh đạo cấp cao, danh tiếng trong xã hội, có người lặng thầm đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học, thành quả kinh doanh của mình vào sự phát triển chung của đất nước, có người lại thật bình dị trong vị trí xã hội của một giáo viên, kiến trúc sư, nghệ nhân gốm, sản xuất nước mắm, kế toán… Nhưng tất cả họ đều khiến tôi cảm phục về khả năng cân bằng giữa trách nhiệm xã hội và gia đình; ở vị trí nào họ cũng đảm đương trọn vẹn.

- Nhân vật và phong thái thể hiện của họ qua ảnh rất đa dạng, hình thức trang phục áo dài cũng đa dạng không kém. Nhưng có lẽ, có những hoàn cảnh chụp ảnh với áo dài để lại trong chị nhiều ấn tượng đặc biệt?

- Phần lớn số nhân vật trong sách đều không phải là người tôi quen biết từ trước. Sau khi có ý tưởng, tôi mới bắt tay vào tìm chọn nhân vật sao cho có sự đa dạng nhất về ngành nghề. Tìm hiểu về họ qua nhiều kênh thông tin khác nhau, cảm phục phẩm chất của họ đủ để tôi quyết định mời họ tham gia cuốn sách. Có người, sau khi nghe tôi trình bày họ đồng ý nhưng chỉ dành cho tôi 15 phút để chụp, đơn giản vì họ vô cùng bận tại thời điểm ấy. Tôi không thể làm gì hơn việc đồng ý và gấp rút thu xếp chuyến bay nối hai đầu đất nước cho 15 phút quý giá ấy. Nhưng trước đó, trong thời gian tìm hiểu về họ, tôi đã kịp mường tượng về những dáng vẻ phù hợp với họ qua ống kính của tôi. Và thực tế, gần như trùng khớp. Bởi khi quyết định chọn nhân vật nào là tôi tìm đọc và tưởng tượng về sự hiện diện của họ trong dự án đến nỗi như sự ám ảnh.

Có nhân vật rất thú vị. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền bảo với tôi là chị ấy chưa bao giờ vận trang phục áo dài, do thấy vóc dáng của bản thân không hợp. Nhưng tôi nói với chị ấy chọn một bộ áo dài mà chị ưng về màu sắc, kiểu dáng, còn lại là phần việc của tôi… Đến khi ngắm bộ ảnh, chị ấy thốt lên: “Hóa ra, trông chị mặc áo dài cũng không đến nỗi, nhỉ?!” Rồi bật cười thích thú.

Đỗ Lan Hương được biết đến như một người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang ở Việt Nam kể từ đầu những năm 1990, trên cương vị nhiếp ảnh gia của Tạp chí Thời trang trẻ. Chị là người đứng sau những bức ảnh “để đời” của nhiều người mẫu, hoa khôi, hoa hậu thuộc "thế hệ vàng" của thời trang Việt Nam như Vũ Cẩm Nhung, Thúy Hằng-Thúy Hạnh, Trần Bảo Ngọc…

Chắt lọc đủ dư vị cuộc đời cho từng khuôn hình

- Chị không định nói là có “can thiệp photoshop” cho một số khuôn hình đấy chứ?

- (cười). Không có chuyện đó, nói đúng hơn là rất hãn hữu; tôi dùng photoshop chỉ để hoàn thiện không gian bức ảnh do bối cảnh chụp bất ưng. Còn lại, tôi sử dụng ánh sáng để “xử lý” những can thiệp của thời gian, tuổi tác làm khuất đi vẻ đẹp của những người phụ nữ đã rất đẹp ấy, mà thôi.

- Tôi thấy có một số bức hình đen trắng, nhân vật không phân biệt tuổi tác trong trang phục áo dài trắng với những dáng vẻ có khi rất khác lạ, có khi khá táo bạo so với độ tuổi của họ. Đó là chủ ý của chị hay tình cờ chị có được?

- Bên cạnh những bức ảnh với trang phục áo dài màu sắc và kiểu dáng theo sở thích của nhân vật, tôi cũng chủ động đưa ra một đề xuất về bộ áo dài trắng cổ điển và nếu họ có và hứng thú mặc, tôi sẽ dành một khoảng thời gian nhất định cho hình ảnh đặc biệt này. Đối với tôi, ảnh đen trắng vẫn là nơi tôi thỏa sức sáng tạo hơn cả bởi sức cuốn hút của độ tương phản sắc màu, có mà như không có, sáng rõ mà như mờ ảo. Tôi muốn không chỉ nhân vật mà cả tôi cũng sẽ có được những tác phẩm nhiếp ảnh của mình và cho cuộc đời này. Nhưng dù ở dáng vẻ nào trong ảnh, đó cũng là một phần thuộc tính cách, phẩm chất của họ. Những vẻ đẹp thinh lặng vô giá trong họ đến lúc được lộ tỏ.

- Qua trò chuyện, tôi cảm nhận rõ hơn sự đồng cảm của chị dành cho nhiều tính cách ở những nhân vật nữ khác nhau.

- Có lẽ đúng. Phần do như đã kể, tôi tìm hiểu, nghiên cứu về họ nhiều trước khi có cơ hội gặp họ ngoài đời. Phần vì tôi có quãng thời gian dài cũng rút vào lối sống tĩnh lặng hơn, đi nhiều, trải nghiệm nhiều, suy nghĩ nhiều hơn và càng thấm thía về vị trí của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình cũng như xã hội.

Đại đa số các nhân vật của tôi không phải là người mẫu ảnh mà qua ảnh, tôi mong muốn có thể làm bộc lộ vẻ đẹp, khí chất của họ. Để khi bức ảnh về họ được trưng lên, bản thân họ, người thân của họ và người xem đều nhận thấy, vẻ đẹp ấy được ngời lên. Tức là họ chỉ cần có thêm một chút chỉn chu, một chút nghĩ riêng cho bản thân mình, một chút nghệ thuật nữa thôi (cười). Mỗi người hãy dành thêm một chút thời gian cho người phụ nữ của mình, vậy là đủ!

- Chị trải qua thời gian dài lặng lẽ đi, trải nghiệm, suy ngẫm. Tôi nghĩ có lẽ chị còn ấp ủ nhiều hơn một dự án tương tự như Huyền thoại áo dài Việt Nam này?

- Đúng. Tôi đã và đang nghiên cứu chiếc yếm đào. Nó đem lại một vẻ gợi cảm đến vô cùng trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Tôi đã theo đuổi chủ đề này từ gần 30 năm trước và vẫn đợi đủ chín, để làm được một điều gì đó…

- Chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện cởi mở!

Chi Mai (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ve-dep-thinh-lang-ben-trong-la-vo-gia-post928278.html