Về già, cậy nhờ con dâu hay con gái?: Câu trả lời thẳng và thật từ 2 người mẹ chồng
Về già mới biết, giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người 'đáng đồng tiền bát gạo' lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.
"Nuôi con để cậy nhờ lúc tuổi già" là câu cửa miệng của biết bao thế hệ. Thế nhưng, khi mái đầu đã bạc, sức khỏe đã vơi, nhiều người mới ngộ ra rằng: Người mà ta hằng tin tưởng nhất chưa chắc đã có thể kề cận, còn người ta từng chẳng mấy kỳ vọng lại có thể là điểm tựa khi về già.
Giữa con dâu và con gái, ai thực sự là người "đáng đồng tiền bát gạo" lúc hoạn nạn? Câu trả lời không nằm ở danh phận, mà nằm ở thực tế trần trụi của những mối quan hệ được vun vén từ nhiều năm trước.

Về già, con dâu hay con gái mới là người đáng cậy nhờ? Ảnh minh họa
Con dâu hay con gái mới đáng cậy nhờ lúc về già?
1. Có hiếu chưa chắc đã có thời gian
Ở nhiều vùng quê hay các đô thị lớn, khái niệm "người già đơn độc" không còn xa lạ. Thực tế, con cái không phải không có hiếu. Chúng vẫn gọi điện hỏi thăm, vẫn gửi tiền phụng dưỡng, lễ Tết vẫn cố gắng về thăm nhà.
Thế nhưng, thực tế cuộc sống lại rất nghiệt ngã: Con cái còn phải đi làm, nuôi con nhỏ, quay cuồng với áp lực cơm áo gạo tiền. Việc "thường xuyên về thăm cha mẹ" trở thành một thứ xa xỉ phẩm cần phải sắp xếp thời gian từ trước. Đặc biệt là con trai – người thường được coi là trụ cột, khi trở về bên cha mẹ thì bản thân cũng đã kiệt sức.
Khi cha mẹ đột ngột đổ bệnh, câu trả lời thường thấy nhất từ đầu dây bên kia là: "Bố mẹ đợi con một chút, để con sắp xếp công việc". Lúc ấy, người xuất hiện đầu tiên thường là hàng xóm láng giềng hơn là con đẻ. Tuổi già mới hiểu: Đáng tin nhất không phải là danh phận con cái, mà là ai có thể thực sự ở bên cạnh khi ta cần.

Ảnh minh họa
2. Con dâu hay con gái: Câu trả lời nằm ở "cách ăn ở" của chúng ta
Người ta thường nói "con gái là bình rượu mơ", nhưng thực tế đôi khi lại khác, cuộc sống của nhiều người không dựa được vào "bình rượu mơ" nhà mình mà là của nhà khác về ở nhà mình. Hàng xóm của tôi, bà Lan, ngoài 70 tuổi, sống chung một nhà với con trai và con dâu nhưng chưa bao giờ thấy ấm cúng. Con trai đi sớm về khuya, con dâu có nhịp sống riêng, hai bên khách sáo nhưng xa cách. Lúc ốm đau, bà thường tự mình chịu đựng.
Nguồn cơn của sự rạn nứt này nằm ở quá khứ: Khi con dâu ở cữ, vì chỉ chăm chăm muốn có cháu trai mà bà đã lạnh nhạt với cô suốt một tháng ròng. Vết thương lòng ấy khiến mối quan hệ không bao giờ trở lại như xưa. Ngược lại, cô con gái lấy chồng xa, hễ có thời gian là về thăm, mua quà bánh hoặc đón mẹ sang chơi vài ngày. Sự quan tâm ấy tuy xa mà gần, chưa bao giờ đứt đoạn.
Thế nhưng, cũng có trường hợp ngược lại như bà Châu – một đồng nghiệp cũ của tôi. Bà luôn quan niệm: "Con dâu không phải người ngoài, mà là người lạ trở thành người thân". Ngay từ khi con dâu mới về nhà, bà đã dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối, không can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của các con. Kết quả là, con dâu đối đãi với bà vô cùng tâm huyết, từ việc khám sức khỏe đến đi du lịch, việc gì cũng ưu tiên bà hàng đầu. Bà cười bảo: "Con gái lấy chồng xa, người thực sự ở bên chăm sóc tôi lại chính là đứa con dâu này".

3. Hậu vận dựa vào ai? Câu trả lời đã được viết từ thời trẻ
Đến tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu lo âu: "Về già biết dựa vào ai?". Thực ra, câu trả lời không nằm ở tương lai mà nằm ở quá khứ. Cho dù là con gái hay con dâu, điều quyết định sự gắn kết không phải là huyết thống, mà là cách chúng ta đã đối xử với nhau như thế nào.
Con gái tuy thân thiết nhưng cũng có gia đình riêng. Nếu từ nhỏ tình cảm cha mẹ - con cái đã nhạt nhẽo, thì dù ở gần cũng khó mà tâm đầu ý hợp. Con dâu tuy không cùng máu mủ, nhưng tình cảm hoàn toàn có thể xây dựng qua thời gian. Điều kiện tiên quyết là bạn có sẵn lòng buông bỏ quyền kiểm soát và định kiến, đối xử với cô ấy như một thành viên bình đẳng trong nhà hay không. Bạn thấu hiểu khó khăn của cô ấy lúc trẻ, cô ấy mới sẵn lòng gánh vác tuổi già của bạn. Mối quan hệ là sự tích lũy, không phải là thứ "nước đến chân mới nhảy".
Chất lượng cuộc sống lúc về già của bạn không quyết định bởi việc bạn sinh được bao nhiêu con, hay "trọng nam khinh nữ", mà quyết định bởi cách bạn đối xử với những người xung quanh suốt cả cuộc đời. Những gì bạn tích lũy lúc trẻ là sự thấu hiểu hay là nỗi oán hận; bạn xây dựng là tình thân hay là uy quyền... tất cả sẽ được "tất toán" khi bạn về già.

Về già, dựa vào ai đã được định sẵn từ quá khứ
Gia đình hòa thuận không bao giờ là một khẩu hiệu suông. Đó là sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay: có sẵn lòng lùi một bước, nhường một chút để thấu hiểu nhau hơn hay không. Đừng đặt mọi kỳ vọng lên vai một người duy nhất. Hãy học cách chăm sóc tốt từng mối quan hệ ngay từ bây giờ, đó mới là sự chuẩn bị khôn ngoan nhất cho một tuổi già bình yên.
Tuổi già dựa vào ai đã được định đoạt bởi cách "gieo nhân" của chúng ta từ thời trẻ. Sống thấu hiểu và tôn trọng chính là "khoản bảo hiểm" tốt nhất cho tương lai.











