Về già nếu lỡ bị con cái coi thường, nhớ kỹ 2 câu này: Tuổi xế chiều sẽ thắng lớn!

Tuổi già an yên hay giông bão không phụ thuộc vào sự hiếu thuận của con cái, mà nằm ở bản lĩnh buông bỏ của cha mẹ. Nếu lỡ một ngày bị xem nhẹ dưới mái nhà mình từng dốc lòng vun vén, hãy nhớ kỹ 2 câu nói này để bảo toàn tự tôn và làm chủ cuộc đời!

Nửa đời trước, phần lớn chúng ta đều sống vì con cái. Khi nhỏ thì lo ăn lo học, lớn lên lo việc làm, dựng vợ gả chồng, rồi lại tiếp tục quay cuồng bồng bế cháu thơ. Sự tận tụy vô điều kiện ấy vô tình khiến nhiều người con coi sự phụng sự của cha mẹ là điều hiển nhiên.

Sự lạnh nhạt hay gắt gỏng của một số người con đôi khi không hẳn vì bản chất bất hiếu, mà vì chúng đã quá quen với sự hy sinh của cha mẹ. Quen được trông cháu miễn phí, quen được phục vụ cơm nước, quen được hỗ trợ tài chính. Đến khi cha mẹ già yếu, không còn giúp được việc, cần người chăm sóc, chúng liền nảy sinh tâm lý sốt ruột và phiền phức.

Tuổi già an yên hay giông bão nằm ở chính bản lĩnh và tâm thái của bạn. Ảnh minh họa: iStock

Tuổi già an yên hay giông bão nằm ở chính bản lĩnh và tâm thái của bạn. Ảnh minh họa: iStock

Nếu rơi vào hoàn cảnh này, người cao tuổi hãy khắc ghi 2 câu nói dưới đây để làm chủ cuộc đời mình.

2 câu "thần chú" giúp bạn làm chủ cuộc sống khi về già

Câu thứ nhất: "Con cháu có phúc của con cháu, buông bỏ chấp niệm mới là lúc ta hưởng phúc"

Đến độ tuổi bước sang phía bên kia sườn dốc cuộc đời, điều quan trọng nhất là phải bừng tỉnh: Con cái có cuộc đời và vần vận của riêng chúng. Sóng gió hay may mắn đều do chúng tự gánh vác. Cha mẹ lo được một thời điểm chứ không thể lo gánh cả đời.

Từ nay về sau, hãy chủ động rút lui ra khỏi sự bao đồng:

Việc không nên quản: Tuyệt đối đừng can thiệp.

Chuyện không nên hỏi: Tuyệt đối đừng tò mò.

Lo lắng không đâu: Hãy dẹp sang một bên.

Dân gian có câu: "Con cháu tự có phúc con cháu". Buông bỏ sự bận tâm quá đà, trút bớt những vất vả không tên mới là lúc bạn thực sự được sống cho chính mình. Ăn uống tử tế, giữ gìn sức khỏe và tìm kiếm thú vui riêng – đó mới là chiến thắng lớn nhất khi về già.

Câu thứ hai: "Không trông chờ vào tình thương của người khác, giữ chặt tiền dưỡng già làm chỗ dựa"

Nhận thức tỉnh táo nhất ở tuổi xế chiều chính là: Tuyệt đối không gửi gắm hạnh phúc của mình lên vai người khác, kể cả con cái.

Nhiều người cả đời tằn tiện, có bao nhiêu gom góp dốc sạch cho con, đến già tay trắng rồi hy vọng được hưởng "phúc phụng dưỡng". Thế nhưng thực tế rất phũ phàng: Ngửa tay xin tiền thì phải nhìn sắc mặt; sống phụ thuộc thì không bao giờ có được sự tự chủ.

Nguồn gốc của việc bị xem nhẹ đôi khi đến từ việc cha mẹ đã già yếu, không còn giá trị hỗ trợ và áp lực cuộc sống khiến sự nhẫn nại của người trẻ giảm đi. Bởi vậy, người già khôn ngoan nhất định phải nhớ hai điều:

Trong tay phải có tiền phòng thân: Tiền tiết kiệm chính là tấm lá chắn bảo vệ sự tự tôn. Có tài chính chủ động, bạn không phải khúm núm hay nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Trong lòng đừng nuôi mong đợi quá cao: Đừng mong con cái phải túc trực 24/7, cũng đừng đòi hỏi chúng phải thấu hiểu hết những vất vả của mình. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng sâu; trông chờ càng nhiều, tủi hờn càng lớn.

Hạ thấp kỳ vọng, tự lập quản lý cuộc sống tuổi già, tay có tiền phòng thân và tâm không vướng bận – đó chính là trạng thái dưỡng sinh đỉnh cao nhất.

Nhìn thấu thực tế để sống thong dong

Về già, nhìn thấu bản chất cuộc sống và thực tế tình thân thì chẳng việc gì phải đau lòng. Nếu con cái có hời hợt hay lạnh nhạt, đừng tự phủ nhận giá trị bản thân, cũng đừng dằn vặt khóc lóc. Nửa đời bôn ba, một đời hy sinh, bạn đã làm tròn trách nhiệm với gia đình.

Cách sống thông thái nhất cho nửa đời còn lại là: Bớt quản chuyện của con cái để tâm trí được thả lỏng; giữ chặt tiền trong tay để tự giải thoát cho chính mình. Sống thông suốt, tâm thái bình thản, sức khỏe dẻo dai và tài chính tự chủ – đó chính là cuộc đời "càng sống càng thắng" của người cao tuổi.

Hà Anh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-gia-neu-lo-bi-con-cai-coi-thuong-nho-ky-2-cau-nay-tuoi-xe-chieu-se-thang-lon-172260916072019501.htm