Tìm bạn đời, đừng chỉ nhìn vào 'môn đăng hộ đối'

“Môn đăng hộ đối” từng là tiêu chuẩn được nhiều thế hệ cha mẹ đặt lên hàng đầu khi con cái đến tuổi lập gia đình. Nhưng trong một xã hội mà mỗi người có thể tự tạo dựng vị trí bằng học vấn, nghề nghiệp và năng lực, liệu gia cảnh còn là thước đo phù hợp để lựa chọn bạn đời?

“Môn đăng hộ đối” từng là cách để giảm rủi ro

Khi con cái yêu đương, không ít cha mẹ thường dặn dò: “Phải tìm người môn đăng hộ đối”. Quan niệm ấy không phải tự nhiên mà có. Trong xã hội trước đây, khi con người ít có cơ hội đi xa, thông tin hạn chế và hôn nhân thường gắn chặt với hai gia đình, việc lựa chọn một người có hoàn cảnh tương đương được xem như cách để giảm những khác biệt có thể phát sinh sau khi kết hôn.

Hai gia đình có điều kiện kinh tế tương đương sẽ dễ thống nhất chuyện cưới hỏi, nhà cửa, chi tiêu. Lối sống và môi trường trưởng thành tương đồng cũng được cho là giúp vợ chồng ít va chạm hơn. Vì thế, “môn đăng hộ đối” từng mang một ý nghĩa rất thực tế.

Nhưng xã hội đã thay đổi. Một người trẻ có thể sinh ra ở một vùng quê, lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng nhờ học hành, làm việc và nỗ lực đã có một sự nghiệp vững vàng ở thành phố. Họ có thể tự mua nhà, tự xây dựng sự nghiệp, tự quyết định cách mình muốn sống.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Vậy khi ấy, “môn” của họ được tính từ đâu? Từ gia đình nơi họ sinh ra hay từ cuộc đời mà chính họ đã nỗ lực tạo dựng? Nếu chỉ nhìn vào xuất thân để đánh giá một người, đôi khi cha mẹ vô tình bỏ qua một điều quan trọng: con người không đứng yên ở nơi mình sinh ra. Mỗi người đều có thể thay đổi vị trí của mình bằng tri thức, năng lực, lựa chọn và cách sống.

Khi “môn đăng hộ đối” trở thành áp lực

Hiểu Văn, một cô gái có gia đình bình thường, từng trải qua cảm giác ấy. Cha mẹ cô đều là những người làm công ăn lương. Sau khi đi làm, Hiểu Văn quen một chàng trai có gia đình khá giả, cha mẹ đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Bản thân anh hiền lành, chân thành và có công việc ổn định. Hai người yêu nhau nghiêm túc.

Thời gian đầu, mẹ Hiểu Văn rất vui. Bà nghĩ con gái đã gặp được một người có điều kiện tốt, cuộc sống sau này có lẽ sẽ bớt vất vả. Nhưng khi mối quan hệ tiến xa hơn, sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình bắt đầu bộc lộ.

Cha mẹ bạn trai dần để ý đến nhiều chi tiết ở Hiểu Văn từ cách ăn uống, cách giao tiếp cho đến những món quà mà gia đình cô gửi sang. Những điều tưởng như nhỏ nhặt lại khiến cô gái ngày càng cảm thấy mình đang bị đánh giá.

Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình có đủ tốt hay không. Càng yêu, cô càng cố gắng thay đổi bản thân để phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình bạn trai. Sự tự tin dần biến thành cảm giác mặc cảm. Cuối cùng, sau hai năm, mối quan hệ kết thúc.

Sau đó, Hiểu Văn gặp một người có hoàn cảnh gia đình tương đương với mình. Anh không có xuất thân quá nổi bật nhưng là người có mục tiêu, có trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì những điều cả hai cùng mong muốn.

Họ cùng nhau bắt đầu công việc kinh doanh, cùng đối mặt với những khó khăn và từng bước xây dựng cuộc sống riêng. Sau này, Hiểu Văn nói một câu rất đáng suy ngẫm: “Môn đăng hộ đối thực sự không phải là hai gia đình có bao nhiêu tiền mà là hai người có cùng hướng đi hay không”.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Điều cần tương xứng không nằm trong gia cảnh

Một cuộc hôn nhân có bền vững hay không hiếm khi được quyết định bởi việc hai bên gia đình có bao nhiêu tài sản. Điều quan trọng hơn là hai người có thể sống cùng nhau như thế nào.

Tương đồng về giá trị sống

Hai người có thể khác nhau về nghề nghiệp, thu nhập hay xuất thân nhưng cần có cách nhìn tương đối gần nhau về tiền bạc, gia đình, con cái và tương lai. Một người muốn tiết kiệm để mua nhà, người kia chỉ thích tận hưởng hiện tại; một người coi gia đình là ưu tiên, người kia luôn đặt công việc lên trước… những khác biệt ấy nếu không được chia sẻ và dung hòa có thể trở thành nguyên nhân khiến tình cảm dần rạn nứt.

Chấp nhận lối sống của nhau

Một người thích cuộc sống ngăn nắp, ngủ sớm, dậy sớm; người kia quen thức khuya, cuối tuần ngủ đến trưa. Một người thích giao lưu, người kia chỉ muốn có không gian riêng. Không có lựa chọn nào hoàn toàn đúng hay sai, nhưng nếu hai nhịp sống quá khác nhau mà không thể thỏa hiệp, hôn nhân sẽ dễ trở thành sự chịu đựng.

Quan trọng hơn cả là cách hai người đối diện với khó khăn. Khi tiền bạc gặp vấn đề, công việc thất bại, con cái ốm đau hay gia đình hai bên xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ cùng nhau giải quyết hay lập tức tìm người để đổ lỗi?

Một người có thể không giàu nhưng nếu sẵn sàng cùng bạn gánh vác thì vẫn có thể là một người bạn đời đáng tin cậy. Ngược lại, một người có gia đình rất tốt, điều kiện kinh tế vượt trội nhưng thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng và luôn để bạn phải một mình đối mặt với vấn đề thì “môn đăng hộ đối” cũng không thể bảo đảm một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cha mẹ lo cho con nhưng đừng chọn thay cuộc đời con

Đằng sau mong muốn “môn đăng hộ đối” của cha mẹ thường là một nỗi lo rất thật. Cha mẹ sợ con gái lấy chồng sẽ bị coi thường. Sợ con trai cưới vợ sẽ phải gánh thêm áp lực từ gia đình đối phương. Sợ sự khác biệt về kinh tế khiến con mình luôn ở vị thế yếu hơn. Và hơn hết, cha mẹ sợ con phải chịu khổ.

Những nỗi lo ấy xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng thay vì cố tìm cho con một người có hoàn cảnh tương đương, điều cha mẹ có thể làm quan trọng hơn là giúp con hiểu giá trị của chính mình.

Một người trẻ có lòng tự trọng, có năng lực tự chủ và biết mình xứng đáng được đối xử thế nào sẽ ít bị hoàn cảnh của đối phương chi phối. Họ có thể bước vào một gia đình giàu có mà không tự ti, cũng có thể đến với một người có hoàn cảnh bình thường mà không coi thường đối phương.

Bởi điều quyết định vị trí của một người trong hôn nhân không phải là họ sinh ra ở đâu, mà là họ sống như thế nào và người bạn đời đối xử với họ ra sao. Cha mẹ có thể đưa ra lời khuyên, nhưng cuối cùng, người phải sống với cuộc hôn nhân ấy vẫn là con mình.

Vì vậy, thay vì nói: “Hãy tìm một người môn đăng hộ đối”, có lẽ nên nói với con rằng: Hãy tìm một người tôn trọng con, có trách nhiệm với tình yêu, sẵn sàng cùng con đối diện với khó khăn và có chung hướng đi trong cuộc sống.

Bởi “môn đăng hộ đối” đáng giá nhất không phải là hai gia đình có điều kiện ngang nhau. Đó là khi hai người đứng cạnh nhau mà không ai cảm thấy mình thấp hơn người còn lại; khi khó khăn đến, cả hai vẫn chọn nắm tay nhau thay vì buông tay.

An Nhi

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/tim-ban-doi-dung-chi-nhin-vao-mon-dang-ho-doi-d213958.html