Về hồ Yên Mỹ mượn bờ vai xanh
Buổi sáng đầu hạ, bên hiên quán Dốc Mít (xã Công Chính), anh Hoàng Văn Hùng thoăn thoắt chuẩn bị những xiên thịt nướng lá mắc mật thơm nức. Với 6 năm kinh nghiệm làm du lịch, anh Hùng không giấu được những trăn trở: 'Làm sao để bạn bè và du khách bốn phương biết đến vẻ đẹp của nơi này, đó là điều tôi luôn đau đáu. Mùa hè đến, nhìn các gia đình về đây đông hơn, thích thú thuê lều cắm trại trên những bãi đất thoải, thưởng thức cá bống tượng hay chèo thuyền ngắm sen... tôi biết mình đã đi đúng hướng'.

Những ngày nước rút, cồn cát nổi lên giữa mặt hồ Yên Mỹ.
Sự chủ động của những người dân như anh Hùng đang biến lợi thế thiên nhiên thành cơ hội phát triển sinh kế. Từ những bãi đất ven hồ vốn chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp thuần túy, nay đã dần hình thành các điểm dừng chân, quán ăn mộc mạc hay dịch vụ chèo thuyền. Dù còn nhỏ lẻ, nhưng chính tư duy làm du lịch chủ động của người bản địa đã thổi vào lòng hồ Yên Mỹ một sức sống mới, thôi thúc chúng tôi thực hiện hành trình gần 50km để về đây trải nghiệm.
Vùng hồ xinh đẹp này trải dài qua địa bàn các xã Công Chính, Thanh Kỳ và phường Trúc Lâm. Trên hành trình di chuyển, lữ khách dễ dàng nhận ra điểm nhấn nổi bật của khu vực chính là cầu Yên Mỹ thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông bắc ngang qua mặt hồ. Điều thú vị là công trình giao thông hiện đại, bề thế ấy không hề làm mất đi vẻ nguyên sơ vốn có của thiên nhiên; trái lại, như một nét chấm phá đầy kiêu hãnh, chứng minh cho sự tồn tại hài hòa, khéo léo giữa nhịp sống phát triển và cảnh quan tự nhiên.
Bước qua khỏi những khối bê tông hiện đại, vượt qua những ồn ào và khói bụi bủa vây của hành trình, hồ Yên Mỹ lập tức hiện ra trước mắt chúng tôi như một khoảng lặng dịu dàng, một ốc đảo xanh tách biệt hoàn toàn với cái hối hả, vội vã nơi phố thị. Những ngày tháng 6, khi cái nắng rực lửa của mùa hè nhuộm vàng ruộm lên khắp các làng quê xứ Thanh, từ lòng hồ mênh mông rộng khoảng 2.800ha này, những làn hơi nước mát lành, ngọt lịm lại theo gió lan tỏa vào không gian, lập tức xua tan đi cái oi nồng, oi bức của ngày hạ.

Các gia đình trẻ có chuyến du lịch ngắn ngày, tận hưởng không khí trong lành và thưởng thức ẩm thực phong phú của địa phương.
Mặt nước nơi đây xanh trong veo, phẳng lặng tựa như tấm gương khổng lồ của đất trời, chỉ khẽ gợn lên những con sóng nhỏ lấp lánh ánh bạc dưới nắng. Thấp thoáng phía xa, vài ba chiếc thuyền đánh cá chầm chậm rẽ nước, vẽ nên nhịp sống lao động bình dị và thong dong. Trong bầu không khí thanh sạch ấy, tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng, tiếng chim gọi bầy lảnh lót vang vọng từ triền núi đá, cùng sắc xanh bạt ngàn trải dài vô tận của cỏ cây cứ thế hòa quyện vào nhau. Tất cả đan cài, tạo nên một bức tranh sơn thủy vừa thơ mộng, nguyên sơ, lại vừa căng tràn sức sống tự nhiên.
Đứng bên bờ hồ, tôi chợt hiểu vì sao nhiều người vẫn ví thiên nhiên nơi đây là “bờ vai xanh” để con người tìm về sau những bộn bề của cuộc sống. Ở Yên Mỹ, dường như mọi thanh âm đều chậm lại. Gió nhẹ lướt qua mặt nước mang theo hương cỏ cây, tiếng lá rừng xào xạc hòa cùng tiếng chim gọi nhau trên những tán cây xa.
Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, mà còn là sự thân thiện, chân chất của những người dân nơi đây. Họ sẵn sàng dừng tay để chỉ đường, kể cho du khách nghe về từng mùa nước lên, nước xuống; mùa sen nở hay những buổi chiều mặt trời đỏ rực khuất sau dãy núi bằng tất cả niềm tự hào dành cho quê hương mình. Sự mộc mạc ấy khiến chuyến đi không đơn thuần là hành trình khám phá, mà còn là dịp để cảm nhận sự bình yên hiếm có giữa thiên nhiên và con người.
Vào mùa hè, khi mực nước hồ rút xuống, nhiều bãi đất thoai thoải dần hiện ra, tạo thành những khoảng không gian rộng rãi, rất thích hợp để cắm trại, câu cá, tổ chức picnic hay đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ. Cuối tuần, từng nhóm bạn trẻ và các gia đình lại tìm về đây quây quần bên bếp than, trẻ nhỏ nô đùa trên những bãi cỏ ven hồ, cùng nhau dựng lều, pha trà, chụp ảnh hay chèo thuyền giữa mặt nước trong xanh. Dẫu đông vui hơn ngày thường nhưng Yên Mỹ vẫn giữ được sự bình yên vốn có, bởi khoảng không gian rộng lớn đủ để mỗi người đều tìm được cho mình một góc riêng để tận hưởng thiên nhiên.

Khoảnh khắc ông và cháu dạo bước trên cồn cát, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của thiên nhiên.
Dù sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan, khí hậu và sự chủ động bước đầu của người dân, đại diện UBND xã Công Chính nhận định, hoạt động du lịch tại đây trong nhiều năm qua chủ yếu vẫn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, chưa có sự đầu tư đồng bộ để tạo nên những sản phẩm đặc trưng.
Bước ngoặt lớn đầy kỳ vọng đã đến vào tháng 3/2026, khi UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức đưa Dự án Khu sinh thái hồ Yên Mỹ vào danh mục kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 32.000 tỷ đồng trên quy mô hơn 1.660ha. Dự án hiện đang trong giai đoạn lập quy hoạch phân khu, dự kiến triển khai từ năm 2028 đến năm 2030, do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp làm đầu mối thực hiện.
Nếu được đầu tư theo đúng định hướng phát triển bền vững, tôn trọng cảnh quan tự nhiên, hồ Yên Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở những mô hình tự phát của anh Hùng hay vài người dân xã Công Chính, mà sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết du lịch phía Tây Nam của tỉnh, kết nối với Vườn quốc gia Bến En.
Rời Yên Mỹ khi hoàng hôn buông xuống mặt hồ, trong tôi vẫn còn nguyên cảm giác bình yên khó gọi thành tên. Có lẽ, điều níu chân lữ khách là cảm giác được thiên nhiên ôm lấy, được mượn một “bờ vai xanh” để nghỉ ngơi sau những tất bật của cuộc sống. Và biết đâu, trong một ngày không xa khi dự án lớn được triển khai, sự chủ động của người dân kết hợp với tầm nhìn chiến lược sẽ biến nơi đây thành điểm hẹn đích thực của những tâm hồn yêu trải nghiệm xanh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ve-ho-yen-my-muon-bo-vai-xanh-44224.htm











