Về hong sợi nắng tháng 5
Chiều tháng 5 trôi chầm chậm trước hiên nhà, tôi nhìn ra khoảng sân vàng nắng hạ, lòng như lóe lên một niềm ấm áp chân phương. Trong cái mơ màng, tĩnh mịch của buổi chiều miền thôn dã, mùa hạ đã hiển hiện trước bậc thềm thời gian bằng những vệt nắng óng ả nghiêng dài. Bao chùm hoa nắng đan lồng vào nhau, nhẹ chao dưới nền sân lác đác lá tre rụng, trên vách tường gạch hằn dấu rêu đã cũ. Một chút bồi hồi nhuốm màu hạ vàng trong giấc mơ thinh lặng, bàng bạc khắp ngõ về xa vắng.
Mùa này, từng đàn bướm lượn vòng hệt những làn gió phủ sắc vàng, sắc trắng len lỏi khắp miền quê. Bao đôi cánh mịn màng phấn thơm cài lên mái tóc nàng hạ, thấp thoáng giữa những triền hoa đẹp nao lòng.
Có lẽ mỗi loài hoa xứ sở đang đáp lại tiếng gọi của mùa, nên lối về hiên nắng bỗng rợp đầy một khung trời sắc hương. Ven hàng giậu nhà bên, dải hoa chiều tím bung nở say sưa như gói cả bóng chiều tím thẫm, gợi thương màu áo ai thuở đôi mươi hò hẹn. Hoa giấy, hoa điệp nương theo nhịp gió, rụng đầy dưới gót mùa qua. Ở cuối nẻo về, cánh bằng lăng đã chờ suốt bao ngày để gửi trao giấc mộng loang màu tím nhớ khôn nguôi đậu xuống trang lưu bút học trò. Giữa những triền ký ức, tán phượng vĩ đỏ hoen mắt nắng vẫn còn rơm rớm bao mùa chia xa. Dường như khi được ướp mình trong rỡ ràng nắng hạ, những loài hoa ấy lại càng thêm mãnh liệt, kiêu hãnh.
Giữa mùa nắng tháng 5, mẹ trải bạt phơi trước sân những hạt thóc vàng chắc mẩy sau vụ gặt. Mảnh sân như được khoác tấm áo mỏng óng vàng đẫm trong màu nắng mật, bừng lên giữa ánh chiều sóng sánh. Bóng mẹ đảo thóc lẫn vào bóng quê, đầu cây cào tựa những chiếc răng lược vẽ ra những đường viền uốn lượn uyển chuyển. Trong hương nắng nhận ra cả mùi thanh tao, thơm ngái của thóc phơi khô, cái mùi bao giờ cũng gợi niềm thương khôn tả bao tấm lưng đẫm giọt cần lao, lặn lội dãi dầu.
Mẹ còn phơi cả mớ đỗ xanh, củ lạc thu được từ mảnh vườn ngát thơm. Trước đó, mẹ đã tách hết lớp vỏ khô bên ngoài những hạt đỗ xanh, rồi cần mẫn ngồi sảy sàng trước gió. Bụi trắng vương đầy vạt áo, vành nón cời mòn lõm của mẹ, vương cả trên đôi gò má guộc gầy lấm tấm những giọt mồ hôi. Bụi mờ nhuộm vuông nắng chiều vắt ngang ô gạch cũ, tràn xuống bậc thềm có đôi dép mẹ bạc sờn. Tôi tự hỏi bao nhiêu lớp bụi trần gian đã lấm vương rồi ở lại mãi trên mái đầu của mẹ, để một ngày hóa thành màu tháng 5? Ai rồi cũng đến lúc nhận ra trên tóc cha mẹ mình những sợi thời gian buốt lòng tựa sương giá. Lẩn trong bóng nắng đổ tràn là tóc mẹ đã bao mùa phai dấu xanh xưa.
Ngoài kia, những vệt nắng tháng 5 đang hong khô đốm địa y loang lổ trên thân cây xoài mục, những chiếc nấm mộc nhĩ mọc từ mùa mưa trước. Hong khô cả bao nỗi buồn đã cũ trong tôi, ủ ấm chiếc túi ký ức riêng mang thổn thức bên lòng. Truân chuyên nào rồi cũng qua như sự đời đã an bài tất cả, cuối cùng cũng chỉ muốn được ngồi xuống trước hiên uống một ngụm trà nóng, như uống cả bóng mây trắng thong dong. Có lúc bất chợt thèm nghe tiếng chân mẹ về trước ngõ, cùng lúc những chú cún cỏ chạy ra cuống quýt vẫy đuôi mừng.
Chiều qua lặng lẽ tựa áng ca dao, chị tôi ngồi dịu dàng chải đầu cho mẹ. Tiếng ve vẫn da diết cả vùng trời bao la hoa cỏ ngoài dậu thưa, khóm trúc. Từng vệt nắng tháng 5 cứ loang dài trong khoảng lặng liêu xiêu cánh gió đồng nội, đan cài bao thương nhớ không tên…
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/ve-hong-soi-nang-thang-5-9ab2194/