Về Khuổi Đẩy nghe tiếng đàn môi

Cách trung tâm xã Nghĩa Tá khoảng 12km, thôn người Mông Khuổi Đẩy nằm giữa trùng điệp núi rừng. Vùng đất ấy không có nhiều điều để phô bày, nhưng lại khiến khách phương xa nhớ mãi bởi những thanh âm rất riêng. Đó là tiếng đàn môi của chị Phùng Thị Dế, hòa cùng tiếng sáo của chồng chị, nồng nàn như chén rượu men lá ủ chum vừa mở nắp.

Người Mông ở Khuổi Đẩy trao truyền văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Người Mông ở Khuổi Đẩy trao truyền văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Theo chân ông Chú Seo Cáng, Bí thư Chi bộ, người uy tín của thôn Khuổi Đẩy, chúng tôi đến bãi đất rộng cạnh nhà văn hóa để gặp chị Phùng Thị Dế, người phụ nữ Mông biết thổi đàn môi hay nhất thôn. Từ xa, đã nghe tiếng sáo Mông, da diết. Xen giữa tiếng sáo ấy là âm thanh mảnh, sâu, như sợi chỉ nhỏ xuyên qua không gian tĩnh lặng của núi rừng. Đó là tiếng đàn môi của chị Phùng Thị Dế và tiếng sáo của anh Giàng Mý Páo.

Tiếng đàn môi hòa cùng tiếng sáo của hai vợ chồng Phùng Thị Dế, Giàng Mý Páo được người Mông trong thôn Khuổi Đẩy ví ngọt như nước suối, mềm mại như ngọn lửa.

Ông Chú Seo Cáng bảo: Đàn môi là nhạc cụ đã gắn bó với người Mông từ rất lâu, đến mức người Mông nhiều thế hệ không còn nhớ nó bắt đầu xuất hiện trong đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng từ lúc nào. Trước đây, trai gái người Mông tìm hiểu nhau thường không được gặp trực tiếp mà chỉ ngồi bên bức vách, đầu sàn để nói chuyện, tâm sự. Họ đã mượn tiếng đàn môi để bày tỏ nỗi lòng với người mình yêu mến. Ngày xưa, chỉ với tiếng đàn môi mà những đôi nam nữ người Mông có thể tâm sự thâu đêm suốt sáng, nên vợ, nên chồng.

Chị Phùng Thị Dế giải thích thêm cho chúng tôi về nhạc cụ đặc biệt này: Đàn môi của người Mông gồm ba phần chính là miếng đồng nhỏ, ống tre và bộ phận được gọi là "lưỡi gà" làm bằng đồng. "Lưỡi gà" chỉ dài chừng 5cm, mảnh như chiếc kim khâu lớn gắn vào miếng đồng. Thổi đàn môi không chỉ cần khéo tay mà còn phải biết giữ hơi. Hơi thở đều, sâu và bền thì âm thanh mới có cao độ khác nhau, mới thành giai điệu.

Chị Phùng Thị Dế là một trong số ít người ở Khuổi Đẩy còn biết thổi đàn môi.

Chị Phùng Thị Dế là một trong số ít người ở Khuổi Đẩy còn biết thổi đàn môi.

Bên cạnh khèn, sáo và nhiều nhạc cụ khác, đàn môi từng là một nhạc cụ quan trọng, góp phần neo giữ bản sắc văn hóa của người Mông trong suốt những năm tháng họ di cư đến vùng đất Khuổi Đẩy để an cư, lập nghiệp. Anh Giàng Mý Páo bộc bạch: Mình từ Hà Giang về Khuổi Đẩy làm rể, mới đầu chưa quen cũng có chút buồn. Một ngày không được nghe tiếng đàn môi thì nhớ lắm. Cũng may là Dế biết đàn môi, mỗi khi mặt trời xuống núi hai vợ chồng lại mang khèn, mang đàn môi ra thổi cùng nhau.

Thế nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn khiến những thanh âm của đàn môi dần mai một. Cả thôn hiện chỉ còn vài người đàn ông biết thổi khèn, sáo, còn phụ nữ thì chỉ duy nhất chị Phùng Thị Dế vẫn giữ được tiếng đàn môi.

Nhận thấy nguy cơ mai một bản sắc, Bí thư Chi bộ Khuổi Đẩy Chú Seo Cáng đã chủ động mua đàn môi và một số nhạc cụ như khèn, sáo về để thanh niên trong bản tập luyện, thế nhưng do kinh phí hạn chế nên chưa mở được lớp học bài bản. Ông cho biết, trong năm tới thôn Khuổi Đẩy sẽ khôi phục lễ hội truyền thống vào mùa xuân, tổ chức cho nhân dân biểu diễn làn điệu dân ca và nhạc cụ dân tộc Mông để khôi phục bản sắc văn hóa trong đó có tiếng đàn môi.

Tiếng đàn môi của chị Phùng Thị Dế và tiếng sáo của anh Giàng Mý Páo được người dân trong thôn yêu thích.

Tiếng đàn môi của chị Phùng Thị Dế và tiếng sáo của anh Giàng Mý Páo được người dân trong thôn yêu thích.

Bà Bàn Thị Dung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Nghĩa Tá, chia sẻ thêm: Xã Nghĩa Tá đã khảo sát và có kế hoạch bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc gắn với du lịch tại địa phương. Riêng đối với Khuổi Đẩy thì chúng tôi sẽ thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc Mông, hằng năm sẽ phối hợp để mở lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, cách sử dụng nhạc cụ... để bản sắc văn hóa của người Mông ở Khuổi Đẩy không bị mai một...

Rời Khuổi Đẩy, chúng tôi như còn nghe những thanh âm thủ thỉ, tâm tình của tiếng đàn môi theo từng nhịp bước chân. Âm thanh trầm bổng ấy luôn là niềm tự hào, là sợi dây gắn kết các thế hệ người Mông nơi bản vùng cao Khuổi Đẩy. Nhưng chỉ khi được khôi phục kịp thời và đúng lúc, tiếng đàn môi mới giữ được hơi thở của núi rừng, giữ được ký ức của bao thế hệ người Mông đã gửi gắm vào từng thanh âm giản dị.

Vi Diễn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202604/ve-khuoi-day-nghe-tieng-dan-moi-4c331d0/