Về một bài hát đã trở thành ký ức

Tôi đến với Ngày thơ Việt Nam ở Thanh Hóa năm nay bằng một tâm thế rất nhẹ. Chỉ nghĩ là đi xem, nghe, gặp các nhà văn nhà thơ mình ngưỡng mộ, rồi về. Nhưng có những buổi gặp, tưởng như bình thường lại mở ra một điều gì đó rất rộng, rất sâu. Tôi nghe ca khúc 'Đất nước tình yêu' qua giọng hát của một người bạn cũ - thầy giáo dạy văn cấp 3 (THPT) ở một trường trong tỉnh.

Ảnh minh họa cho bài viết

Ảnh minh họa cho bài viết

Không phải lần đầu tôi nghe bài hát này. Nhưng là lần đầu tôi nghe nó ở một nơi như thế, trong một buổi tối như thế, giữa những gương mặt đã đi qua rất nhiều năm tháng. Khi bài hát kết thúc, tôi đến chúc mừng anh. Anh cười rất hiền, rồi nói một câu mà tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ rất lâu: “Chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm - đó chính là tuyên ngôn tình yêu của thế hệ chúng ta.”

Rồi anh kể - như một điều rất tự nhiên - rằng không biết bao nhiêu lần, đứng trên bục giảng, anh đã hát Đất nước tình yêu của Trần Lệ Giang trước các thế hệ học trò của mình và có lần anh đã thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên những gương mặt còn rất ngây thơ… Tôi đứng lặng đi một chút, không phải vì bất ngờ, mà vì bỗng nhận thấy một điều gì đó rất cũ trở về.

Ngày xưa, ở Nhạc viện, tôi có một người bạn cùng lớp - Trần Lệ Giang. Nếu phải nói ngay một điều gì đó về chị, có lẽ tôi sẽ nói: đó là một cô gái rất mạnh mẽ, đầy tình cảm nhưng rất lặng, cái lặng của người đang giữ bên trong mình một thế giới riêng.

Những năm tháng ấy, chúng tôi không có nhiều tiền, không có nhiều lựa chọn, nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm không dễ quên. Nhỏ nhặt như một bữa cơm trưa ở ký túc xá, nơi các bạn ngoại trú hết giờ học lại ùa vào phòng 5A, mỗi người góp một món ăn đựng trong cái cạp lồng nhỏ, chủ nhà đãi khách một nồi canh to.

Tôi không nhớ hết ai mang gì. Chỉ nhớ loáng thoáng những đậu rán, tôm rim, cả cá thu và thịt quay, nhiều nhất là chuyện vui và những tiếng cười. Lệ Giang có một món mà chúng tôi gọi vui là “món Bát Tràng” (quê chị). Không có nốt nhạc nào trong những bữa cơm trưa, nó lặn vào trong, nó neo vào lòng để sau này thành những bài ca đi cùng năm tháng…Tôi gặp lại món ăn ấy, những câu chuyện ấy, những người bạn ấy, cả một thời đẹp đẽ ấy trong ca khúc tuyệt vời của chị sau này: Đất nước tình yêu.

Những điều như thế, lúc đó không ai nghĩ là quan trọng. Chúng tôi hồn nhiên đi bên nhau, đi qua tuổi trẻ của mình, nhanh như một buổi chiều tan lớp. Rồi có những quãng đời, có những người ta tưởng họ đã rẽ sang một con đường khác, Trần Lệ Giang rời xa âm nhạc. Lặng lẽ. Dứt khoát. Ba mươi năm - một quãng đời đủ dài để một đam mê ngủ yên.

Nhưng rồi, đột nhiên âm nhạc trở lại với chị. Không phải như ngọn lửa nhỏ, mà là một sự bùng lên - dữ dội, liên tiếp, cao vút và thẳm sâu trong những ca khúc dào dạt tình yêu và nỗi nhớ, những ca khúc đi vào lòng người và ở lại. Ở một nơi rất xa – đất nước Scotland - người bạn năm xưa của tôi vẫn viết. Viết như thể chưa từng ngừng bút, như thể chưa từng rời xa. Viết như thể tất cả những năm tháng lặng im kia chỉ là để dành, chỉ là dồn nén để cây lò so âm nhạc bật lên những cao trào.

Gần 60 ca khúc của Trần Lệ Giang cứ lên sóng mỗi tuần: Cội nguồn, Ký ức dòng Tiêu Tương. Chốn đi về, Em đi hội xuân, Mượn một thoáng chèo, Nhớ về quê mẹ, Lời ru non nước… Tôi nghe trong từng giai điệu ấy, từng lời ca ấy, từng bài hát ấy một tình yêu son sắt thủy chung, một tình yêu không đổi với đất nước, với quê hương, với tuổi thơ và với bạn bè.

Một ngày gần đây nhất, từ phương trời xa cách, chị đã gửi vòng hoa tiễn biệt người thầy dạy sáng tác đầu tiên của chị - Nhạc sĩ Vĩnh Cát. Trước đó không lâu chị đã viết ca khúc mang tên “Thầy tôi” giản dị và đầy tình cảm để tặng thầy. May mắn là thầy đã được nghe bài hát của cô học trò ngày xưa khi thầy còn tỉnh táo. Tôi nghĩ, với một người học trò, có lẽ không có món quà nào thành tâm và trọn vẹn hơn thế. Giới nhạc sĩ và những người từng học ở Nhạc viện thấy yêu mến chị hơn, đã nhắc đến chị không chỉ bằng những bài hát, mà bằng cả một cách sống.

Có những người không cần đứng ở nơi nhiều ánh sáng. Họ chỉ lặng lẽ đi con đường của mình. Như cách họ từng mang một món ăn đến bữa cơm chung - không ồn ào, mà khiến mọi người nhắc nhớ.

Tựa như cách họ rời xa âm nhạc rồi trở lại, để lại phía sau những tác phẩm. Tựa như cách họ nhớ về người thầy của mình, không bằng những lời lớn lao mà bằng một bài hát thân thương. Và như cách một người thầy khác, hát lại những bài hát ấy cho các thế hệ học trò.

Vài ngày sau ngày thơ Việt Nam đáng nhớ, tôi nhận được lời nhắn từ Trần Lệ Giang: Hẹn anh cuối năm nay trong lễ kỷ niệm 70 năm Nhạc viện, tại Ô Chợ Dừa, nơi đã chứng kiến thanh xuân của chúng ta. Tôi đọc, và mỉm cười. Bỗng thấy thời gian không phải là một đường thẳng, mà là những vòng tròn rất rộng, đi rất xa…rồi một ngà lại trở về chốn cũ.

Nếu không có buổi tối ở Ngày thơ Việt Nam Thanh Hóa, nếu không có câu nói của người bạn cũ, có lẽ tôi vẫn nghe Đất nước tình yêu như bao người khác.

Nhưng vì đã từng có một quãng thời gian ngồi chung một giảng đường, cùng đi qua một thời tuổi trẻ, nên với tôi bài hát ấy không chỉ là một ca khúc, đó là một phần ký ức.

Tôi hình dung một ngày cuối năm nay, ở một góc quen của Ô Chợ Dừa, Hà Nội, ký ức ấy sẽ lại được cất tiếng. Hôm ấy chính tôi sẽ hát, hoặc tác giả hát và chúng tôi vào bè.

Lê Trọng Hà

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ve-mot-bai-hat-da-tro-thanh-ky-uc-a32349.html