Về ngôi đền thiêng nhớ bậc hiền tài Lưỡng quốc Trạng nguyên Tống Trân
Sinh ra và lớn lên ở quê ngoại thôn Mai Xá, xã Minh Phượng (nay là xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên), giáp ranh xã Tống Trân - nơi có ngôi đền Quan Trạng linh thiêng và nổi tiếng, thuở nhỏ, chúng tôi đã được nghe ông bà kể về tích truyện 'Tống Trân - Cúc Hoa' đầy xúc động, thấm đẫm nghĩa tình.

Hành hương trở về với tiền nhân
Đó là nàng Cúc Hoa giàu lòng nhân hậu, hiếu thảo, thủy chung, son sắt vẹn toàn và chàng Tống Trân, người sớm bộc lộ tư chất thông minh thiên bẩm, học một biết mười. Mới 7 tuổi, ông đã đỗ Trạng nguyên dưới triều Lý Nam Đế, được vua ngợi ca là “quốc sĩ vô song”. Sau đó, Trạng nguyên Tống Trân được cử đi sứ Trung Quốc suốt 10 năm, vượt qua nhiều thử thách, đối đáp thông tuệ, khiến triều đình phương Bắc nể phục và tôn phong là “Lưỡng quốc Trạng nguyên” - một danh xưng hiếm có, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khí phách người nước Nam.
Trở về sau những năm đấu trí nơi xứ người, Tống Trân dốc lòng đem tài trí phụng sự triều đình, chăm lo cho dân. Khi tuổi cao sức yếu, ông cáo quan xin về quê, mở lớp dạy chữ cho con em nhà nghèo, khơi dạy chí học hành. Còn Cúc Hoa, người vợ hiền thảo, thủy chung, lại không có con nối dõi, cuối đời mắc bệnh và qua đời để lại khoảng trống khôn nguôi trong lòng người ở lại. 5 năm sau, vào ngày mồng 5 tháng 5 năm Tân Hợi (621), Tống Trân cũng theo bà về cõi Phật, khép lại một câu chuyện tình trọn nghĩa phu thê.
Cảm phục trước tài đức của vị Trạng nguyên, nhân dân quê nhà lập đền thờ để đời đời tưởng nhớ. Nhà vua hay tin cũng vô cùng thương tiếc một bậc lương thần hiếm có, liền ban sắc phong, chuẩn cho ngôi đền ở địa phương được thờ phụng lâu dài, để danh thơm Tống Trân - Cúc Hoa mãi lưu truyền trong lòng hậu thế.
Đền Tống Trân hay còn gọi là đền Quan Trạng được dựng trên nền ngôi nhà cũ - nơi Trạng nguyên đã sống thời thơ ấu và sau này mở lớp dạy học. Đền tọa lạc tại thôn An Cầu, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, một miền quê thuần nông yên ả, còn nguyên dáng dấp làng quê Bắc bộ xưa với mái ngói rêu phong, sân gạch đỏ au, ao sen thơm ngát, cây cối xanh tươi, xung quanh là những cánh đồng lúa trải dài. Con đường từ đê xuống đền, được lát gạch nghiêng, rợp mát bóng cây, như đưa bước chân người hành hương trở về với tiền nhân trong không gian thân thuộc của làng quê.
Ngôi đền là niềm kính trọng và tự hào của người dân xứ nhãn về một bậc hiền tài lưu danh vùng đất thiêng. Suốt mấy năm học cấp III, chúng tôi thường đạp xe trên con đê quanh co uốn lượn, dưới là đầm sen tỏa ngát hương thơm, gần với ngôi đền. Và như một duyên lành, sau khi ra trường, tôi được phân công giảng dạy tại xã Tống Trân, gần ngay ngôi đền nên nơi đây càng trở nên gắn bó với tôi hơn bao giờ hết. Sau này dù chuyển đi nơi khác nhưng trong lòng tôi vẫn đậm sâu nỗi nhớ. Vào những dịp lễ hội hay Tết đến xuân về, tôi thường trở về đây để tìm về những giá trị xưa cũ - nơi những nét đẹp văn hóa và hồn cốt làng quê vẫn được gìn giữ qua năm tháng rộng dài.

Lễ rước nước và rước nghiên bút trên sông Luộc
Nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống
Trải qua bao biến thiên của lịch sử và những đổi thay của xã hội, đền Tống Trân - Cúc Hoa đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo để có một diện mạo khang trang, bề thế như hôm nay nhưng vẫn giữ trọn vẻ thâm nghiêm, cổ kính vốn có. Từ cảnh quan, lối kiến trúc đến những nghi lễ, nếp sinh hoạt cộng đồng và các trò chơi dân gian, tất cả đều mang đậm nét văn hóa truyền thống và tín ngưỡng dân gian đặc trưng của vùng quê Bắc bộ.
Về thăm và đảnh lễ trong những ngày rộn ràng không khí Tết, tôi cảm nhận được không khí vừa ấm cúng, trang nghiêm, vừa tấp nập khi nhà đền và người dân địa phương chuẩn bị chu đáo cho các nghi lễ truyền thống được duy trì nhiều năm qua. Như thường lệ, từ chiều 30 Tết, bà con trong làng tập trung trước cửa đền, dự canh lễ cuối năm, cầu mong những điều tốt lành cho năm mới, sau đó, mọi người hồi hộp chờ xem vở chèo cổ “Tống Trân - Cúc Hoa”.
Sân đền trở thành sân khấu, khán giả là bà con dân làng. Giữa không gian linh thiêng, từng câu hát, động tác, ánh mắt chan chứa cảm xúc của người diễn không chỉ tái hiện tích xưa, mà còn gửi gắm bao bài học về đạo lý làm người, về tình nghĩa vợ chồng thủy chung, về truyền thống hiếu học của cha ông, khiến người xem rưng rưng xúc động. Tiếp nối vở chèo là những tiết mục văn nghệ chào xuân của các đoàn được chuẩn bị công phu. Những làn điệu hát văn ngân nga thánh thót, các giá đồng uy nghiêm mà vẫn mềm mại uyển chuyển, xen lẫn các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác, quê hương, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không khí trang trọng, linh thiêng, gần gũi với cuộc sống hôm nay. Ai nấy đều cảm nhận được sự gắn kết giữa người với người, tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi, thân thiết như trong một đại gia đình.
Khi thời khắc Giao thừa cận kề, bà con tề tựu trước cửa đền, chuẩn bị đón chào năm mới. Tiếng chuông thong thả ngân vang, pháo hoa sáng rực bầu trời, lòng người hân hoan, xúc động, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà êm ấm. Từ ngôi đền thiêng, mọi người cùng chúc Tết nhau, nhận lộc may mắn từ nhà đền và trở về xông đất, mang theo niềm tin và ước vọng một năm mới sung túc, đủ đầy…
Nét văn hóa đặc sắc ở đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Tống Trân còn thể hiện qua hai lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân trong xã và huyện Phù Cừ (cũ). Đó là lễ hội tháng 4 tưởng nhớ đến ngày sinh và tháng 8 là ngày vinh quy bái tổ của Ngài. Lễ hội tháng 4 được được coi là kỳ lễ chính, diễn ra từ ngày mùng 8 đến 16 âm lịch, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách gần xa. Nhiều nghi lễ mang đậm tín ngưỡng dân gian được tổ chức long trọng như lễ cáo yết Quan Trạng, lễ rước kiệu từ đền Tống Trân sang đền thờ bà Cúc Hoa, lễ rước quần thần, tế lễ, dâng hương và lễ tạ khóa. Trong đó, đặc sắc nhất là nghi lễ rước nước và rước nghiên bút diễn ra trên dòng sông Luộc, mang ý nghĩa tôn vinh việc học. Đây cũng là dịp để người dân ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân công lao của các bậc tiền nhân đã khai mở vùng đất này…
Với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học cùng nét đặc sắc riêng, năm 2021, Lễ hội đền Tống Trân đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tín ngưỡng dân gian và văn hóa tâm linh từ ngôi đền thiêng không chỉ ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần của người dân, hướng mọi người tới những điều nhân văn cao đẹp mà còn khơi dậy ý chí học hành cho con em trong xã, khiến tỷ lệ đỗ đạt ngày càng cao, xứng danh quê hương đất Trạng. Ngày xuân về thăm di tích quốc gia đền Tống Trân - Cúc Hoa, chúng tôi càng thêm trân trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng quê Bắc bộ ở Hưng Yên đã được gìn giữ và vun đắp qua bao thế hệ.












