Vẽ ngựa bằng cả trái tim
Hơn bốn thập kỷ miệt mài sáng tạo, họa sĩ Lê Trí Dũng đã để vó ngựa phi miên man trên những khung toan, tạo nên một 'vương quốc' với hơn ba nghìn tác phẩm. Mỗi nét cọ không dừng lại ở chức năng mô tả, mà trở thành nơi gửi gắm trọn vẹn tâm hồn và khí phách Việt.
Những con ngựa thuần Việt
Trong miền ký ức dài rộng của mỹ thuật nhân loại, con ngựa đã rong ruổi qua vô vàn diện mạo: khi là chiến mã vạm vỡ, căng tràn sinh lực dưới bầu trời Phục hưng phương Tây; khi lại hóa thành dáng hình thủy mặc mờ ảo, phiêu linh trong không gian hội họa phương Đông. Với người Việt Nam, ngựa lặng lẽ bước vào tranh Đông Hồ, Hàng Trống - mộc mạc, giản dị mà giàu biểu tượng.
Đến với ngựa, họa sĩ Lê Trí Dũng mang theo khát vọng riêng: tìm ra hình tượng ngựa Việt, khỏe khoắn, phóng khoáng, mang tinh thần dân gian nhưng được thổi vào đó hơi thở của sáng tạo đương đại. “Tôi cố gắng tìm ra một con ngựa thuần Việt. Ngựa của tôi ít khi đứng yên lắm, nó luôn túc vó vươn tới ước mơ”.

Bức tranh ngựa chào năm mới Bính Ngọ 2026 của họa sĩ Lê Trí Dũng. Ảnh: HQDS
Đặc biệt, trong “vương quốc” ấy, hình tượng Thánh Mã chiếm một vị trí thiêng liêng. Từ thuở lên ba, qua những lời kể của bà ngoại, hình ảnh ngựa sắt phun lửa, Thánh Gióng nhổ tre quật tan giặc dữ rồi cưỡi ngựa bay thẳng về trời đã gieo vào tâm trí họa sĩ một mạch nguồn huyền thoại bền bỉ và sâu xa. Chính từ ký ức nguyên sơ ấy, nhiều bức tranh của ông tái hiện trực diện dáng vóc Phù Đổng Thiên Vương trên lưng ngựa sắt rực lửa, tay vung tre ngà, hiên ngang khí phách. Và ngay cả khi không còn bóng dáng Ông Gióng hiện hình trên toan vẽ, tinh thần quật cường ấy vẫn hiện diện qua những nét màu.
Ngắm nhìn tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng, điều đầu tiên chạm vào thị giác người xem không phải là hình thể vật lý, mà là xung lực mạnh mẽ. Những chú ngựa trong tư thế phi mã, tung vó như muốn bứt phá khỏi giới hạn của khung toan. Chính sự chuyển động ấy thổi sinh khí, tạo nên linh hồn cho các tác phẩm.

Tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng đặc trưng bởi nét và mảng. Ảnh: HQDS
Không chỉ được nhận diện bằng nhịp phi nước đại, trên lưng ngựa, những hoa văn thổ cẩm của người Dao, Mông, Thái… dệt nên sắc màu của đại ngàn, vọng về cội nguồn sâu thẳm. Trong thế giới ấy còn có hoa sen, hoa đào, có vầng mặt trời và ánh trăng tròn khuyết, cùng hiện diện trong một không gian vừa thực vừa linh thiêng. Có bức tranh, con ngựa lặng lẽ cõng trên lưng mười hai đóa sen tinh khiết - biểu trưng cho Thập nhị chi, tinh thần “tải đạo”, như đang đưa giáo lý nhà Phật trở về với nhân gian bằng bước chân khoan thai, trang nghiêm mà thấm đẫm lòng từ ái.
Bởi thế, ngựa trong tranh Lê Trí Dũng đã vượt khỏi hình hài của một loài vật quen thuộc, trở thành nơi trú ngụ của ký ức, huyền thoại và niềm tin tâm linh - một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với đương đại.
Điêu luyện, kiêu hãnh và đầy bí ẩn
Họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ ngựa trên nhiều chất liệu: sơn mài, sơn dầu, giấy dó, xuyến chỉ… Bút pháp của ông mạnh về nét, rõ về mảng. Những nhát cọ dứt khoát, táo bạo tạo nên tương phản màu sắc mà vẫn giữ được sự uyển chuyển nội tại. Ông cho biết dường như đã có duyên với ngựa từ chính khoảnh khắc chào đời. Năm 1949, trong hành trình tản cư, cậu bé Lê Trí Dũng cất tiếng khóc đầu tiên giữa một chuồng ngựa ở Duy Tiên, Hà Nam. Giữa cái rét cắt da, hơi ấm từ thân ngựa và lớp cỏ khô đã chở che sinh mệnh non nớt ấy. Ký ức mơ hồ mà thiêng liêng đó, cùng những truyện cổ tích tuổi thơ, đã gieo vào ông niềm kính ngưỡng sâu xa dành cho loài vật này.

Thế giới ngựa trong miền hội họa. Ảnh: HQDS
Sự ra đời của người con trai vào năm Mậu Ngọ (1978) đã mở ra một miền ánh sáng khác. Từ đó, ông “sống với ngựa, vẽ ngựa bằng cả trái tim”, như một cách tri ân cuộc đời và tôn vinh những phẩm chất Trung - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín của loài vật này. Dưới nét cọ của ông, ngựa khi là bạn chiến đấu quả cảm, khi lại hóa thân thành những giấc mơ rực rỡ và khoáng đạt nhất.
Theo Giáo sư sử học Lê Văn Lan, Việt Nam không có “văn minh ngựa”, làm nông nghiệp dùng trâu bò, lúc chiến tranh thì lợi thế chủ yếu là thủy chiến. Bởi thế, hình tượng ngựa trong nghệ thuật Việt xưa vốn hiếm hoi. Nhưng chính Lê Trí Dũng đã làm nên điều khác biệt, khiến Việt Nam, theo cách nói của GS. Lê Văn Lan, trở thành một “cường quốc về hội họa ngựa”. Tranh của ông vượt biên giới, đến với các nhà sưu tập ở Thụy Điển, Mỹ, Nhật Bản… nơi người ta tìm thấy không chỉ kỹ thuật tạo hình điêu luyện, mà còn một tâm hồn Á Đông kiêu hãnh và đầy bí ẩn.
Họa sĩ - nhà phê bình Nguyễn Quân từng cảm nhận: “Lê Trí Dũng vẽ ngựa như một nghi lễ” - một nghi lễ thấm đẫm tinh thần hóa của hội họa Á Đông và cái huyễn hoặc mộc mạc của tín ngưỡng bản địa. Còn họa sĩ Thành Chương, từ chỗ từng nghĩ nghệ sĩ sáng tạo ngựa Việt Nam khó có chỗ đứng trong hàng tỷ con ngựa nghệ thuật nhân loại, đã phải thay đổi suy nghĩ khi đứng trước hàng nghìn bức tranh ngựa của Lê Trí Dũng với “nét đẹp về tạo hình, uyển chuyển về đường nét, đằm thắm nhuần nhị về sắc màu". Ông cho rằng, trong đàn ngựa mênh mông ấy, giờ đã có thêm một con ngựa mới và đẹp. Đó là Ngựa Lê Trí Dũng!

Họa sĩ Lê Trí Dũng ký tặng độc giả khi ra mắt cuốn sách “Ngựa | Horse”
Xấp xỉ tuổi 80, họa sĩ Lê Trí Dũng vẫn lặng lẽ, bền bỉ bồi đắp cho “vương quốc” nghệ thuật của riêng mình, dệt thêm những sắc màu lấp lánh cho văn hóa dân tộc, mang theo hơi thở lịch sử và khát vọng tương lai. Đón xuân Bính Ngọ 2026, ông ra mắt cuốn sách “Ngựa | Horse” - tuyển tập những tác phẩm ngựa mang sắc xuân tươi thắm, dáng bay lên, điểm xuyết hoa đào, hoa mai, mười hai con giáp… như những bức tranh Tết của thời hiện đại, gửi tới người thưởng lãm lời chúc an lành, hạnh phúc, “mã đáo thành công”.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/ve-ngua-bang-ca-trai-tim-10406900.html












