Về nhìn thấy mâm cơm cữ của vợ, chồng bật khóc vì ân hận, hành động sau đó khiến ai cũng bất ngờ
Khi dọn mâm, em không thấy thịt trong mâm cơm nữa. Hỏi thì mẹ chồng bảo bà ăn hết rồi, em đành ngồi ngẩn người chứ không dám trách móc nửa lời.
Em và chồng kết hôn đã 2 năm rồi. Mặc dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng bản thân em đã phải chịu rất nhiều uất ức và khổ cực. Chồng đi làm xa, em ở nhà cùng mẹ chồng và bà nội chồng. Vì thế, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề vì hết mẹ chồng lại đến bà nội soi mói.
Mẹ chồng em là một người sống vật chất. Với con dâu, tháng nào đưa cho bà nhiều tiền thì bà vui vẻ mấy ngày đầu. Còn không, bà sẽ hằn học cả tháng trời bằng đủ mọi cách. Đến nỗi cả tuần trời, trong mâm cơm gia đình em chẳng có nổi một miếng thịt.
Khi có bầu, thèm ăn gì em cũng phải lén lút ăn một mình. Có những hôm đi chợ, nhìn thấy em đang ngồi ăn trong quán phở, mẹ chồng sừng sổ đi đến quát mắng rồi bắt em về nhà. Trước đây em vẫn thấy kỳ lạ vì mình bị đối xử tệ. Cho đến một lần, chồng em tiết lộ bí mật động trời.
Anh nói trước đây, khi mẹ chồng em vừa sinh con thì phát hiện bố chồng ngoại tình. Dù sau này, mẹ chồng em đã tha thứ nhưng vết thương lòng vẫn còn nguyên đó. Ngày đến nhà em ra mắt, nhìn thấy di ảnh trên bàn thờ, bà thảng thốt nhận ra mẹ em chính là người phụ nữ năm xưa đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Sau này vì em có thai, bà đành miễn cưỡng chấp nhận. Còn chồng em không muốn em phải bận lòng nên cũng giấu kín.
Có lẽ mẹ chồng muốn trút giận lên đầu em. Vì thế từ khi con dâu có bầu đến lúc sinh con, bà đều đối xử rất tệ bạc. Mỗi khi chồng em về nhà thì có cơm canh đầy đủ. Nhưng vào ngày thường, mẹ chồng chỉ nấu đậu phụ, canh rau ngót cho em ăn. Hôm nào em gửi được người đi chợ, đến khi dọn mâm lại chẳng thấy trong mâm cơm nữa. Hỏi thì mẹ chồng bảo bà đói quá nên ăn hết rồi. Em ngồi ngẩn người chứ không biết phải làm gì.
Thật ra em đã nhiều lần định kể với chồng. Nhưng nhìn thấy anh làm việc vất vả, em lại không muốn bận lòng. Cho đến hôm ấy, chồng em được nghỉ nên đột ngột về nhà mà không báo trước. Thấy vợ đang ăn cơm với đĩa đậu luộc và bát canh nguội ngắt. Anh nghiêm giọng hỏi mẹ, bà đành lắp bắp thanh minh.
Lần này em không giấu mà kể hết mọi chuyện. Nghe xong, chồng em ôm chầm lấy vợ rồi bật khóc. Anh hận vì không quan tâm đến em, để ra nông nỗi này mới biết chuyện. Sau đó, chồng em quay ra nói với mẹ: “Con đã nói nhẹ với mẹ, đã làm đủ thứ để mẹ yêu thương vợ con. Nhưng hôm nay mẹ làm thế này, con không thể để mẹ con cô ấy khổ thêm nữa”.
Ngày hôm sau, chồng em thuê xe đưa tôi về bên ngoại. Dù nhà chỉ có bố em, nhưng lúc này em đã tự dậy nấu ăn được nên mọi thứ không quá khó khăn. Đã một tháng kể từ ngày em rời khỏi nhà chồng. Trong lòng em vẫn thấy không yên. Theo mọi người, em có nên gọi điện cho mẹ chồng và chủ động nói chuyện quay về không mọi người?