Về nơi có biển
Năm nào cũng thế, mỗi khi mệt mỏi vì công việc, nhóm chúng tôi lại bảo nhau “Thứ Bảy này, đi nạp vitamin sea đi!”. Ngoại trừ cô bạn quê ở Bình Định, còn lại 4 người trong nhóm đều là dân vùng đồi núi và ít được đi biển. Vậy nên, biển luôn luôn vẫy gọi chúng tôi, chưa khi nào hết háo hức, chưa khi nào thấy chán. Và thế rồi hôm sau, nhóm thực hiện ngay. Bởi cái “vitamin sea” ấy cách chúng tôi vài giờ xe đò, đó chính là Nha Trang.
Thực ra, tôi đã biết biển một lần từ những năm là sinh viên. Rồi sau này, tuy có đến vài nơi nữa, nhưng biển Nha Trang vẫn đọng lại trong tôi vẻ đẹp riêng. Tôi còn nhớ lần đến Nha Trang lần đầu vào năm 2006. Chuyến xe chiều chở tôi và các bạn lượn quanh quanh trên đèo Phượng Hoàng, rồi Ninh Hòa, núi Rọ Tượng. Những cái tên nghe cứ reo lên trong nỗi háo hức của những người vốn chỉ ở núi, lần đầu xuôi về biển. Và khi chớm ngang lưng dốc đổ xuôi về phía Nha Trang, chúng tôi đã nghe thấy mùi biển nồng đượm mặn mòi, đến gần hơn chút nữa là biển bao la xanh biếc rập rờn ngoài cửa sổ xe. Những đường phố hai bên trồng phượng, những nhà cửa, quán xá, khách sạn… cứ trôi qua tầm nhìn của chúng tôi. Vừa bước ra khỏi xe, làn không khí nóng ấm ngay lập tức bủa vây chúng tôi. Cái nóng và sự mới mẻ của Nha Trang bỗng đánh thức cô bé con trong mỗi người. Không ai bảo ai, cả nhóm bỏ dép, đi chân trần trên nền đường “để cảm nhận Nha Trang”. Vài người đi đường tò mò nhìn nhóm nữ du khách tay cầm dép, chân trần vừa đi vừa cười nói rôm rả. Nhưng cũng chỉ vậy rồi không ai để ý nữa. Nhận phòng, đặt ba lô vào tủ xong, tất cả cùng nhau ra tắm biển ngay. Cảm giác lần đầu được đắm mình trong làn nước trong xanh thật tuyệt vời. Chậm chậm rê bàn chân để cảm nhận lớp cát mịn màng nơi đáy nước, rồi nắm tay nhau nhảy lên mỗi khi có con sóng từ ngoài khơi ập vào. Sóng biển reo vui quanh chúng tôi, sóng vỡ òa trên tóc, trên ánh mắt và trong những nụ cười vui náo nức. Cảm giác như mình là những cô học trò bé con. Nhìn xung quanh bao nhiêu người cũng đang hồ hởi vẫy vùng trong sóng nước. Có những người bơi băng băng ra phía xa, cũng có những nhóm phụ nữ cầm tay nhau, tập nổi bồng bềnh trên sóng. Phía ven bờ, người lớn, trẻ con ngồi chơi hay xây tháp cát, có nhóm mấy bạn trẻ còn chơi bóng chuyền. Tiếng nói cười rộn rã. Thành phố nghiêng về chiều thì sóng cũng dần lớn hơn. Niềm vui tắm biển xong rồi, lại có niềm vui khi bạn bè cùng nhau ngồi bên quán ăn nhìn ra phía biển. Bên nồi lẩu hải sản, thưởng thức những vị ngon ngọt của mực, ốc, cá tươi roi rói, vừa nghe làn gió biển thổi vào mát rượi... Có cảm giác như mình vừa được nạp một luồng sinh lực khỏe khoắn và tươi mới từ biển, từ không gian này.
Đến biển là đến và được nạp thêm những gì vừa quen vừa lạ. Bởi phố biển chẳng hề là phố núi với không khí se se lạnh mỗi buổi ban mai mà cứ ấm sực lên khi ta mở cánh cửa phòng. Thế nhưng, nó cũng thật quen với những triền núi ngay bờ biển lùi sâu chừng vài trăm mét hay những hòn đảo lô nhô ngoài khơi xa. Núi ở vùng ven biển cũng trập trùng màu xanh và đường nét gẫy gập hay cong vồng lên của núi non, con người thì vẫn cứ na ná như nhau. Này nhé, chỗ này nhóm phụ nữ với điệu dân vũ có thể khiến bạn ngỡ ngàng, có chút ngưỡng mộ nguồn năng lượng dồi dào của các chị. Kia là nhóm các cụ tập dưỡng sinh. Và ánh mắt người cứ lấp lánh ánh cười. Loa phóng thanh phát ra bản nhạc theo điệu tango phục vụ cho nhóm tập khiến du khách cũng muốn nhún nhảy lắc lư và hòa mình vào nhóm vũ công đang tập, hòa trong dòng người đang lặn ngụp dưới biển hay đi bộ trên bờ. Gió mang mùi biển nồng nàn đi xa. Nghe trên làn môi có vị mặn của muối, của những niềm vui âm ỉ dâng lên... Cũng có lúc bình minh mà trời âm u. Màu trời xám mờ và chân trời lòe nhòe đôi chóp núi. Biển buồn nhung nhớ xa xăm. Thế nhưng sau lúc buồn thoáng qua ấy, tâm hồn ta được thanh lọc và còn lại dư vị bình yên man mác, trong trẻo vô cùng.
Cứ như thế, mỗi khi muốn được nghỉ ngơi, chúng tôi lại gọi nhau: “Làm một chút vitamin sea đi”. Rồi lại cùng nhau xuôi đèo Phượng Hoàng để được vẫy vùng trong nước biển Nha Trang, để được nạp thêm sinh lực cho cả thân tâm. Hiện nay, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được thi công, trong thời gian tới, những người dân xứ núi có thể thường xuyên nạp “vitamin sea” nhiều hơn khi đường đi càng thêm thuận lợi, rút ngắn thời gian.
Và cũng như mọi thứ cần cho cuộc sống, “vitamin sea” - biển vô cùng cần cho cuộc sống của mỗi chúng ta.
BÍCH THIÊM
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202407/ve-noi-co-bien-e9209a1/