Về Phú Hòa mùa sen nở, lúa trải vàng

Có một ngày, tôi tự cho mình những giây phút thảnh thơi giữa guồng quay tất bật của công việc và cuộc sống, để về vùng quê nên thơ, bình dị và yên bình. Trong cái nắng non đầu ngày, tôi thong thả dạo bước trên cánh đồng lúa Phú Hòa (xã Phú Hòa). Nắng như rải mật xuống cánh đồng đẫm hương lúa chín, nhuộm vàng ngọn gió hây hẩy.

Tôi bước xuống con đường đất chia đôi thửa ruộng, một bên là ruộng lúa vàng mênh mang chạy tít tắp, một bên là ruộng sen với biển lá xanh mở ra như những chiếc ô nhỏ, thấp thoáng bên cạnh là những búp sen hồng e ấp vươn lên, chẳng khác nào như cô gái quê đang độ xuân thì. Bầu trời xanh cao xa vời vợi soi bóng xuống dòng kênh trong veo, uốn lượn quanh thửa ruộng. Tôi đã đi qua nhiều cánh đồng, nhưng lạ lùng dễ gây ấn tượng có lẽ ở Phú Hòa lần đầu tiên tôi bắt gặp. Xa xa là Đá Chữ thập đứng đó tự bao giờ vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt", mặc cho vật đổi sao dời, kiên định chứng kiến bao sự đổi thay của vùng đất này.

Những cơn gió thênh thang thổi qua, mang theo hương thơm của đồng nội, mùi lúa chín quyện với hương thơm của sen cứ vấn vít mãi nơi cánh mũi. Tôi nương theo hương sen mà bước tới, trong nắng vàng, bông hoa sen rạng rỡ khoe sắc thắm. Những cánh hoa hồng đậm, vươn mình. Nếu ví hoa sen như người thiếu nữ chốn quê nhà thì những nụ e ấp kia chẳng khác nào nàng thơ lúc tuổi trăng tròn. Đợi đủ nắng hoa sẽ nở, lúc đầu còn hé nở rung rinh trong gió, những cánh hoa vòng cung mỏng manh. Rồi một ngày hoa nở rực rỡ nhất, những cánh hoa kiêu hãnh khoe hết sắc hương lộng lẫy như người đàn bà trưởng thành, mạnh mẽ đối mặt với tất thảy khó khăn của cuộc đời.

Sen lặng lẽ tỏa hương, lúa chín cúi đầu trong lặng thầm. Đưa tay chạm vào bông lúa chín vàng ươm, tôi như chạm vào mùi hương của ký ức xa xôi, lòng tôi dâng tràn cảm giác thân quen, bóng mẹ cha, ký ức tuổi thơ ùa về cùng mùi bùn non, nơi tôi từng sống trong yêu thương và bình yên. Nhìn sắc vàng phủ rộng đến chân trời bao la, khiến cho bất cứ ai đều mến thương và cũng biết ơn đến lạ. Chỉ người làm ruộng mới thấm hết nỗi gian truân của nông dân. Để bưng bát cơm dẻo thơm, niềm biết ơn đồng quê vẫn luôn lưu giữ trong ký ức mỗi người.

Tôi đứng giữa đôi bờ, bên này sen nở rực rỡ, bên kia lúa chín vàng óng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ về người nông dân Phú Hòa lam lũ mà kiêu hãnh, lặng lẽ mà tận hiến. Sen và lúa vươn lên từ bùn, nhờ bùn mà tỏa sáng, dù bao đời gắn bó với đồng ruộng, nhưng vẫn giữ vẻ đẹp thanh sạch và tao nhã.

Đứng giữa cánh đồng, tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé, nhưng trong lòng cảm thấy an yên đến lạ.

Nguyễn Thắm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202607/ve-phu-hoa-mua-sen-no-lua-trai-vang-41d1898/