Triêng gióng giữa đời thường
HNN - Những tưởng chỉ còn là vật dụng của một thời đã xa, nhưng những đôi triêng gióng vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày ở không ít vùng quê, làng biển. Trên đôi vai người lao động, triêng gióng không chỉ gánh rau củ, cá tôm hay những thức hàng quê mà còn gánh theo bao nhọc nhằn, niềm vui và ký ức về một nếp sống bình dị đã bền bỉ đi qua bao năm tháng.

Chị Trương Chót gánh nông sản từ vườn về nhà.
Đến bãi biển xã Phú Vinh vào lúc những chiếc thuyền nan lần lượt trở về sau chuyến biển, chúng tôi mới hiểu vì sao những đôi triêng gióng cũ kỹ ấy vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và sử dụng thường xuyên đến vậy.
Từ mép nước lên khu dân cư là những đoạn dốc cát cao. Cát mềm, lún sâu dưới chân khiến việc dùng xe rùa hay xe kéo không phải lúc nào cũng thuận tiện. Vì thế, đôi triêng gióng gọn, nhẹ, có thể linh hoạt xuống tận nơi thuyền cập bến vẫn là lựa chọn phù hợp để đưa hải sản lên bờ.
Giữa tiếng sóng ầm ào vỗ vào bờ, chị Trần Thị Hồng lấy cá từ thuyền bỏ vào hai chiếc thau rồi ghé đòn gánh lên vai. Hai thau cá nặng trĩu được đặt cân đối ở hai đầu. Chị nhún chân lấy đà rồi bước lên con dốc cát dẫn về nhà.
“Từ bãi biển về nhà phải vượt qua một con dốc cát cao nên dùng xe kéo hay xe rùa đều bất tiện. Đơn giản nhất vẫn là đôi gióng này. Ít cá thì gánh ít chuyến, nhiều cá thì gánh nhiều chuyến”, chị chia sẻ.
Quãng đường từ mép biển lên nhà không dài, nhưng dưới sức nặng của cá và lớp cát lún, mỗi bước chân của chị đều trở nên khó nhọc. Đôi gióng đung đưa theo nhịp vai, chiếc đòn gánh cong xuống, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Có lúc bàn chân chị lún sâu trong cát, bước đi chậm lại, nhưng khi lên đến sân nhà, vừa hạ gánh xuống, chị lại tất tả quay trở ra biển.
“Hôm nào cá nhiều, tôi phải gánh liên tục, mỏi nhừ. Nhưng càng mỏi thì càng vui, bởi như thế nghĩa là chuyến biển trúng cá, gia đình có thêm thu nhập. Mình phụ được việc nào thì chồng và bạn chài cũng đỡ vất vả việc đó”, chị Hồng bộc bạch thêm.

Đôi triêng gióng gắn bó với ngư dân miền biển. Ảnh: Tấn Phát
Ngày nay, nhiều phương tiện hỗ trợ đã xuất hiện, giúp người dân làng biển bớt phần nhọc nhằn. Tuy nhiên, triêng gióng vẫn có những lợi thế riêng. Nhẹ, gọn, có thể dễ dàng len giữa những chiếc thuyền nằm sát nhau, đi qua lối nhỏ hoặc vượt các dốc cát mà phương tiện có bánh xe khó di chuyển. Bởi thế, không chỉ riêng chị Hồng, trên bãi biển Phú Vinh hiện vẫn còn nhiều người sử dụng triêng gióng.
Không chỉ gắn bó với làng biển, triêng gióng từng là vật dụng quen thuộc trong đời sống của người dân ở nhiều vùng quê. Trước đây, gióng chủ yếu được đan bằng dây mây, về sau, người dân còn sử dụng những chiếc gióng được làm từ sợi nhựa dẻo bện lại.
Khi các phương tiện vận chuyển chưa phổ biến, triêng gióng có mặt trong hầu hết công việc của mỗi gia đình. Đôi gióng theo người nông dân ra đồng, theo các bà, các mẹ vào vườn hái rau, nhặt củi, hái quả rồi đưa ra chợ. Ở vùng biển, triêng gióng được dùng để mang lưới, dây câu, thức ăn, nước uống xuống thuyền và đưa cá, tôm lên bờ.
Ngày nay, xe máy, ô tô, xe kéo và xe đẩy đã giúp việc vận chuyển trở nên nhanh chóng, thuận lợi hơn. Ở nhiều gia đình, đôi gióng cũ đã được treo lên vách, đặt trên giàn bếp hoặc nằm im trong một góc nhà.
Tại xã Vinh Lộc, chị Trương Chót vẫn thường dùng triêng gióng để mang rau, củ từ vườn về nhà. Chị cho biết: “Vườn nằm không xa, đường đi nhỏ nên thay vì dùng xe, tôi chọn đôi gióng cho gọn, nhẹ. Đôi khi cần dừng lại hái thêm rau hay trái cây, tôi chỉ việc hạ gánh xuống chứ không cần mất nhiều thời gian xoay trở”.
Sự hiện diện của triêng gióng trong cuộc sống hôm nay không chỉ gợi nhắc về ký ức mà còn cho thấy giá trị của một vật dụng vẫn thích ứng với điều kiện lao động ở nhiều vùng quê, lặng lẽ đồng hành cùng người dân, như một nét văn hóa lao động bình dị được gìn giữ qua năm tháng.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/trieng-giong-giua-doi-thuong-167961.html











