Về thăm mẹ, tôi bật khóc khi thấy mâm cơm đã nguội ngắt với 4 bộ bát đũa
Thấy mâm cơm ngon lành, đầy đủ các món ngon mà chị em chúng tôi thích ăn, lại nhìn thấy mẹ lặng lẽ ngồi một mình mà nước mắt tôi tràn ra.
Gia đình tôi có 4 anh chị em. Hồi đó nhà đông con nhưng vui, dù có ăn cơm với mắm muối vẫn thấy ngon. Hôm nào có được vài con cá đồng là đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng càng lớn, chúng tôi càng xa nhà, xa cha mẹ. Mỗi người có công việc, gia đình riêng, bận rộn với cuộc sống nên ít về thăm nhà.
Một năm trước, bố tôi mất vì đột quỵ. Từ đó, mẹ sống một mình. Căn nhà cũ đã được chúng tôi bỏ tiền ra xây lại thật khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Tôi là con út, được mẹ thương nhất nhưng cũng ít khi về thăm mẹ được vì còn mải lo cho công việc và con nhỏ. Nhiều khi nhớ mẹ, gọi điện cho bà, thấy bà đi lại một mình trong nhà mà tôi thương chạnh lòng. Tôi cũng bàn với mẹ thuê một người giúp việc toàn thời gian để ở bên bà nhưng bà từ chối. Mẹ nói chỉ cần sống một mình, bình yên nhang khói cho bố là được rồi.
Mấy ngày trước, tôi bàn với các anh chị về chơi với mẹ ngày Tết Dương Lịch. Nhưng họ ai cũng bận rộn nên không về được. Thế là một mình gia đình tôi về. Vì đi uống cà phê, ăn sáng nên khi chúng tôi lái xe về tới nhà đã hơn 11 giờ trưa.
Bước vào nhà, tôi sững sờ khi thấy mẹ đang ngồi bên mâm cơm. Mâm cơm toàn những món ăn ngon mà anh em chúng tôi thích ăn thuở trước. Không những thế, mẹ còn bày biện 4 bộ bát đũa nhưng bản thân lại chẳng cầm cái bát nào. Mẹ chỉ ngồi thẫn thờ nhìn mâm cơm rồi nhìn thở dài. Thấy cảnh ấy, nước mắt tôi cứ chảy tràn ra.
Để nấu được bữa cơm này, mẹ đã phải dậy từ sớm đi chợ, phải vất vả thế nào. Nhưng đợi con mãi đến giờ này mà chẳng có đứa con nào về. Chồng bảo tôi gọi điện cho 3 anh chị còn lại kiên quyết bắt họ về với mẹ, không thể cứ mải mê thú vui riêng mà để mặc mẹ cô quạnh thế này. Nhưng rồi cũng chỉ có anh Cả về, hai chị còn lại vì chồng con nên cũng không về với mẹ được. Nhìn mẹ cười hiền hậu bên mấy đứa cháu mà tôi xót xa. Hồi trẻ chăm lo, hi sinh cho con. Già rồi lại trông ngóng con về, lại hiu quạnh một mình.
Đêm, vợ chồng tôi ngủ lại với mẹ và càng xót xa khi thấy mẹ tự treo màn ngủ trước bàn thờ của bố chứ không ngủ trong phòng. Bà nói như vậy cho đỡ buồn. Chứ nhà rộng, phòng rộng mà chỉ có một mình, buồn lắm. Tôi ôm lấy mẹ, rối bời.
Mọi người ơi, tôi có nên xin chuyển việc về quê để sống cùng mẹ không? Tôi thương mẹ bao nhiêu thì càng giận hai chị bấy nhiêu. Giờ mẹ cũng già, lớn tuổi quá rồi, để mẹ sống một mình vừa tội nghiệp vừa không an toàn. Nhưng tôi phải nói thế nào để chồng đồng ý đây?