'Về thương tóc mẹ': Dệt nỗi nhớ thành thơ
Trong văn học nghệ thuật, đặc biệt là thơ ca, hình ảnh người mẹ luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nhiều nhà thơ đã dành trọn tình cảm, tâm huyết để khắc họa hình ảnh người mẹ qua những tác phẩm giàu giá trị nội dung và nghệ thuật. Trong số đó, 'Về thương tóc mẹ' của tác giả Trần Tuyết Thanh-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Quảng Trị là một thi phẩm tiêu biểu, giàu xúc cảm.
Tác giả Trần Tuyết Thanh sinh năm 1979, quê ở xã Cam Lộ, sinh sống ở phường Nam Đông Hà, công tác trong ngành giáo dục và đào tạo. Bên cạnh công việc giảng dạy, Tuyết Thanh còn dành trọn niềm đam mê với VHNT. Chị đã có nhiều tác phẩm thơ, văn được đăng tải trên các báo, tạp chí ở trung ương và địa phương. Thơ của chị giàu cảm xúc, sâu sắc, đặc biệt là những sáng tác về mẹ, cha, người lính và những suy tư nội tâm.
Bài thơ “Về thương tóc mẹ” là một trong những tác phẩm để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc. Tuyết Thanh chia sẻ: Trong một lần về giỗ mẹ, tôi đứng lặng trước mảnh vườn xưa, ngôi nhà cũ. Tất cả như vẫn còn nguyên, chỉ thiếu mẹ. Tôi hình dung đến hình ảnh mẹ ngồi tựa cửa chờ chị em tôi đi học về. Trong cảm giác hụt hẫng, chơi vơi bởi nhớ mẹ, tôi đã sáng tác nên bài thơ “Về thương tóc mẹ” để ghi lại cảm xúc của chính bản thân mình.
Bài thơ mở đầu bằng những câu thơ chở đầy hoài niệm. Sự trở về của người con không chỉ đơn thuần là về nhà, về với mẹ mà còn tìm lại miền ký ức xa xôi. Đó là một cuộc hành trình nội tâm, tìm về quá khứ để đối diện với hiện tại. "Con về bên cạnh ngày xưa/Nhặt đôi sợi tóc nắng mưa của mình/Đem ra so với bóng hình/Mà thương tóc mẹ mấy nghìn xa xăm...". Những sợi tóc, vốn là biểu tượng của tuổi trẻ, nay lại mang nặng dấu ấn của thời gian. Chi tiết "so với bóng hình" đã tạo ra một sự đối lập, một bên là tuổi trẻ đang trôi đi, một bên là bóng hình người mẹ đã "mấy nghìn xa xăm".

Tác giả Trần Tuyết Thanh cùng các văn nghệ sĩ Quảng Trị-Ảnh: Nh.V
Những câu thơ tiếp theo chở đầy tâm trạng của người con, khi ký ức về mẹ cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm. “Về soi gương, tìm nếp nhăn/Của ngày mẹ đội vành khăn tiễn chồng/Bơ vơ của gánh, của gồng/Của chênh chao... với tang bồng đẩy đưa”... Chiếc gương ở đây trở thành biểu tượng của sự phản chiếu, tự vấn, nhờ gương để tìm lại bóng hình của mẹ, những nếp nhăn đã hằn trên gương mặt mẹ. Hình ảnh "mẹ đội vành khăn tiễn chồng" gợi lên nỗi đau của sự mất mát, chịu đựng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Việc sử dụng những từ ngữ như "bơ vơ," "gánh," "gồng," "chênh chao" đã lột tả một cách tài tình nặng nhọc, chênh vênh của đời mẹ.
Tác giả xúc động kể: Ba tôi là bộ đội, thường xuyên xa nhà. Mẹ một mình gánh vác mọi việc trong gia đình. Khi có dịp đoàn tụ thì sức khỏe của ba tôi rất yếu. Những vết thương do bom đạn chiến tranh để lại trên cơ thể khiến ba tôi thường xuyên đau ốm rồi mất sớm. Mẹ tôi là người phụ nữ cả một đời hy sinh niềm vui riêng của mình để lo trọn bổn phận làm con, làm vợ và làm mẹ.
Bốn câu thơ cuối bài khép lại bằng một cảm xúc lắng đọng, nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt: “Con về kịp tiếng gà trưa/Tưởng như gặp được tuổi thơ năm nào/Tìm nhà trước, kiếm nhà sau/Chỉ còn tóc mẹ trên đầu tóc con”. Dẫu con đã về với mẹ nơi không gian yên bình, ấm cúng của tuổi thơ, được lắng mình trong âm thanh quen thuộc là “tiếng gà trưa” nhưng cảm giác trống trải lại trào dâng khi "Tìm nhà trước, kiếm nhà sau” cũng không thấy mẹ mà “Chỉ còn tóc mẹ trên đầu tóc con".
Câu thơ cuối bài như một nốt nhạc buồn nhưng rất đẹp, chạm đến tận cùng của cảm xúc. Tất cả những gì người con tìm kiếm đều trở thành vô vọng, nhưng cuối cùng, người con lại nhận ra một sự thật lớn lao rằng: Mẹ vẫn còn đó thôi, ngay trong trái tim và hình hài mà con đang có.
Tác giả đã đi từ nỗi đau thương, mất mát rồi nhận ra một sự tiếp nối thiêng liêng, hiện hữu vĩnh cửu của tình mẫu tử. “Tóc mẹ” giờ đây đã hòa vào tóc con bởi chính mẹ đã truyền lại cho con tất cả tình yêu, sự sống, ký ức và thời gian. Câu thơ kết lại bằng sự hòa quyện giữa nỗi nhớ, tình thương, niềm tin, hy vọng tạo nên dư âm sâu lắng trong lòng người đọc.
Với giọng điệu nhẹ nhàng, ngôn ngữ thơ giản dị nhưng giàu hình ảnh biểu tượng, “Về thương tóc mẹ” là một hành trình nội tâm của tác giả, hành trình đi tìm lại chính mình trong hoài niệm, trong nỗi nhớ, niềm thương về người mẹ tảo tần, người cho con hình hài, tình yêu thương và cả những giá trị tinh thần sâu sắc.
Tuyết Thanh đến với thơ như một lẽ tự nhiên, là nhu cầu nội tại để giãi bày cảm xúc, lắng nghe chính mình giữa những bộn bề của cuộc sống. Chị không ép mình phải viết theo khuôn mẫu hay trường phái nào mà để cảm xúc dẫn lối, viết khi lòng dạt dào rung động. Bởi vậy, thơ đối với chị không đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những trang nhật ký bằng ngôn từ, nơi lưu giữ những vui buồn giản dị trong cuộc sống thường nhật được chưng cất thành cảm xúc.
Nhà thơ Võ Văn Luyến, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội VHNT Quảng Trị (cũ) cho rằng: Sự xuất hiện của Trần Tuyết Thanh mang đến sự mới mẻ. Chị vượt qua hàng rào thi pháp truyền thống, sáng tạo trong cách viết. Bài thơ “Về thương tóc mẹ” chất chứa nỗi niềm sâu thẳm của người con khi soi lại mình, không phải vì tiếc nuối tuổi xuân, mà để hướng đến hình hài của nỗi nhớ. Bài thơ không hướng đến một thông điệp cụ thể nào nhưng tứ thơ đẹp, giản dị, hàm chứa sức nặng đạo lý, thấm sâu nội cảm...