Vẹn nguyên tình bạn

Má tôi năm nay 74 tuổi. Định kỳ hằng tháng, tôi cùng má từ tỉnh Long An lên Sài Gòn để khám bệnh tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Hơn 60 phút là hành trình với biết bao cảm xúc khi xe đi qua từng nơi quen thuộc của Sài Gòn. Hoài niệm về Sài Gòn là trở về với những ký ức đã gắn bó cả thanh xuân của má tôi với những người bạn giàu tình nghĩa nơi vùng đất hào sảng này.

Sau khi khám bệnh và lấy thuốc xong, tôi cùng má được chị gái chở về nhà. Vì để tránh giờ tan tầm kẹt xe tại trung tâm thành phố, chị gái về theo tuyến đại lộ Đông Tây (nay là đại lộ Võ Văn Kiệt). Chiều Sài Gòn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Xe từ từ đi qua các bảng chỉ dẫn từng biển báo tên đường. Má tôi ngồi ghế phía trước. Đôi mắt hằn vết chân chim, má nhìn những địa danh quen thuộc đã gắn chặt với đời mình trong những tháng ngày buôn bán mưu sinh, khu Đèn Năm Ngọn tại Quận 5 năm nào…

Trong dòng xe cộ tấp nập, má kể cho chị em tôi nghe câu chuyện tình bạn của má từ 40 năm trước. Đó là những năm 1985-1990, khu Đèn Năm Ngọn là nơi có kho nông sản, chuyên thu mua đậu phộng đã tách vỏ từ khắp nơi đổ về như: Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An… Và đây cũng là nơi chị em bạn hàng từ nhiều vùng miền gặp gỡ, giao thương mua bán đậu phộng. Mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có những niềm vui, nỗi buồn, từ chuyện đời đến chuyện nghề đều kể cho nhau nghe để xua đi mệt mỏi, chờ tới lượt cân bán đậu. Mỗi người chẳng hề quen biết nhau, không biết tên cũng không biết tuổi, gọi nhau chị em, vậy mà trước lạ sau quen.

22 giờ mỗi đêm, Sài Gòn đón những chuyến xe tải chở đậu phộng của các thương lái đến kho nông sản. Thường thì ban ngày, những chị em thương lái như má tôi sẽ đến từng nhà vườn thu mua đậu rồi chở về tách vỏ, đóng thành bao 50kg, đến chiều tối canh giờ chở đậu thành phẩm xuống kho nông sản. Tùy địa điểm xa hay gần mà các thương lái sắp xếp thời gian để kịp giờ cân đậu tại kho.

Trong kho nông sản, nhà xe là nơi xe tải tập kết và cũng là địa điểm chị em thương lái như má tôi gặp nhau. Dù xe tấp nập ra - vào nhưng ai đến trước cân trước, đến sau cân sau. Trong dòng hồi tưởng, má kể có đêm, thu ngân tại kho nông sản về toàn tiền lẻ, cột bằng sợi dây đai màu vàng nhạt. Má thấy chị bạn hàng ở Bình Phước xa xôi, má nói các chị em mỗi người đổi một ít tiền chẵn để chị bạn an toàn về xe.

Nửa khuya, Sài Gòn dần chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày lao động cật lực, má tôi và các chị em thay phiên nhau mỗi người ngủ một chút lấy sức, người thức thì canh tới tài của ai thì gọi người đó dậy cân đậu. Thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ chân khe khẽ quen thuộc gọi tên: “Út Đẹp! Út Đẹp! Dậy đi em, tới tài cân đậu em kìa!” (Út Đẹp là tên thường gọi của má tôi). Và đây cũng là lúc má tôi biết mình sắp được về nhà…

Má tôi như chìm vào hồi ức suốt cả quãng đường về nhà ngày hôm ấy. Dường như trong lòng má có một cơn gió mát thổi vào tận ngõ ngách tâm hồn bởi giữa đất Sài Gòn phồn hoa này luôn có những người bạn mở rộng vòng tay chào đón, để cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Từ câu chuyện về tình bạn của má vẫn vẹn nguyên qua bao năm tháng, chị em tôi càng kính trọng, thương yêu, chăm chút phụng dưỡng má lúc tuổi già. Bởi thanh xuân của má đã dành hết cho chúng tôi và những câu chuyện ý nghĩa của má sẽ là hành trang để chị em tôi vững bước vào đời.

Thi Hoàng Khiêm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159868/ven-nguyen-tinh-ban