Vén sương sẽ thấy hoa đào

Chưa năm nào chị lại mong số tạp chí cuối năm rời nhà in đến thế. Bởi lúc ấy chị và các đồng nghiệp cũng được rời tòa soạn, khóa cánh cửa phòng trọ để trở về nhà. Đã gần bảy tháng kể từ khi hai tạp chí văn nghệ địa phương sáp nhập và đi vào hoạt động, cũng là từng ấy thời gian vợ chồng chị phải sống cảnh xa nhà.

Một không gian lễ hội Tết Việt. Ảnh: Thái Bảo

Một không gian lễ hội Tết Việt. Ảnh: Thái Bảo

Hôm chuyển đồ đến cơ quan mới, vợ chồng chị đi từ lúc trời còn chưa kịp sáng. Chị hít hà da thịt thơm tho, ấm áp của con rồi dặn dò bố mẹ già ở nhà nhớ khóa cổng đừng để thằng nhỏ chạy ra đường. Anh buộc vội đồ đạc đằng sau xe giục chị đi nhanh còn nhiều việc đang chờ. “Ngày nào cũng gọi điện về nhà, có phải như bố mẹ ngày xưa đâu mà sợ. Hai ông bà chỉ mỗi việc chăm một đứa nhỏ, lo gì”. Mẹ chồng nói vậy lúc dúi vào tay chị mảnh quả kha tử ngậm trị ho.

Xe chưa ra khỏi cổng chị đã thấy nhớ con. Đường dài hun hút, lòng ai cũng bộn bề, ngổn ngang nên hai vợ chồng không ai nói với ai câu gì. Đứng ngẩn ngơ trước căn phòng trọ thuê vội theo lời giới thiệu của đồng nghiệp, chị chợt nhớ đến những năm tháng sinh viên. Lúc ấy chắc chẳng chẳng bao giờ chị nghĩ rằng, mười mấy năm sau mình vẫn sống cuộc đời ở trọ. Nhưng chị xốc lại tinh thần rất nhanh để thích nghi với môi trường mới. Anh tháo bọc nylon treo lủng lẳng sau xe, lấy ra một bầu cây ớt nhỏ. Anh bứng nó từ mảnh vườn nhà…

Tạp chí văn nghệ sau sáp nhập gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn nỗ lực để đổi mới và phát triển. Trong khó khăn càng làm anh em văn nghệ sĩ trân quý nhau hơn. Lúc khép cánh cửa phòng làm việc để về nhà đón Tết, chị nhìn đâu cũng thấy ấm áp ân tình. Bởi trong căn phòng nhỏ này chị đã đi từ bỡ ngỡ đến thân quen. Chậu gừng bonsai là món quà cô em đồng nghiệp tặng hôm đầu tiên chị về nhận nhiệm vụ ở đây, giờ đã mọc cây đẻ nhánh trên chiếc đĩa gốm sâu lòng in hình những ngọn núi mờ sương. Em nói: “Trend trồng gừng này hay ho phết. Không chỉ đẹp mắt mà còn giúp không gian làm việc có hương thơm dễ chịu. Giúp tinh thần chị em mình thêm minh mẫn, sảng khoái khi làm việc”.

Không chỉ bên nhau ngày vui mà thương nhau cả những ngày gian khó. Chị chẳng thể nào quên trận lũ lịch sử năm nay khi cùng đồng nghiệp đã mắc kẹt ở tòa soạn nhiều ngày. Bất lực nhìn dòng lũ dâng nhanh không kịp trở tay, khắp bốn bề cả thành phố chìm trong biển nước. Đồng nghiệp chia nhau từng gói mì tôm sống, từng cốc nước sạch, từng vạch pin điện thoại cuối cùng để liên lạc với người thân. Lũ qua, thương nhau nhất là nụ cười còn dính vệt bùn non.

Chặng đường từ cơ quan mới về nhà dài hơn trăm cây số. Đây không phải lần đầu đi trên tuyến đường này nhưng đến tận hôm nay chị mới đủ thanh thơi ngồi sau xe anh ngắm nhìn kỹ phong cảnh bên đường. Bỏ lại thành phố nhộn nhịp phía sau, xe trôi trên cung đường đèo quanh co, núi non trùng điệp. Có những đoạn đường mù sương, xe và người lao vào rồi chìm nghỉm.

Ánh đèn xe không đủ xua tan được màn sương đặc sệt. Xe nhích từng đoạn một, hơi sương bám đầy kính mũ bảo hiểm. Xe trước, xe sau không nhìn thấy nhau, chỉ có tiếng còi xe xé toạc màn sương. Chị ôm chặt lấy anh, mấy câu thơ cũ bật ra trong trí nhớ: “Tôi ăn khói lẫn trong vầng cơm cháy/Uống rạ rơm thơm siêu nước pha trà/Ngủ sương lạnh phả ra từ tiếng gáy/Của chú gà ăn thóc lép tháng ba…”.

Chị sinh ra và lớn lên ở núi, sương thân thuộc như hơi thở. Sương phủ trắng đầu, sương nẻ gót chân. Sương chùm xuống thung lũng như người ta chùm màn. Đã có lúc chị nghĩ cơ thể mình là một khối sương. Ngay cả cái chớp mi sương cũng ghì, nặng trĩu. Những đứa trẻ cõng trên lưng con chữ ướt lạnh, vùng vẫy khỏi sương nuôi giấc mơ bay cao, bay xa qua những dãy núi này. Suốt cả chặng đường dày đặc sương chồng chị chỉ im lặng tập trung lái xe, giờ bất chợt nói mấy lời ấm áp: “Gắng lên. Thoát khỏi vùng sương sẽ được ngắm hoa đào”.

Thật vậy. Sương mỏng dần rồi tan biến mở ra cung đường tràn ngập sắc xuân. Dưới cánh đồng đá tai mèo nhấp nhô, đám hoa cải nở vàng tươi trong ánh bình minh. Bên đường, nhà ai đã kịp giặt giũ sớm phơi những chiếc váy thổ cẩm sặc sỡ sắc màu. Trông như những đóa hoa nở trên hàng rào đá. Rồi những tán mận trắng, đào rừng hiện ra trước mắt đẹp mê mẩn lòng người. Tụi nhỏ chạy chơi quanh những gốc đào già, đôi má chúng ửng hồng chẳng biết có phải vì bóng của sắc hoa hay là đã ngồi lâu bên bếp lửa.

Mới mấy tuần trước thôi, lúc đi qua đoạn đường này chị chỉ thấy bàng bạc một màu buồn, cảnh vật đìu hiu giữa những cơn gió đông lạnh lẽo. Cũng phải, không đi qua những ngày đông tàn thì sao nhìn thấy được lập xuân. Không trải qua khó khăn, sao trân quý những bình yên hiện tại. Chị dựa vào lưng anh, ngắm từng chuyến xe xuôi ngược trên đường. Có người kịp chở phố lên núi, lại có người kịp mang núi về xuôi trên những cành đào rừng, ống cơm lam, bánh chưng gù, con gà trống mào cờ, chú lợn bản lim dim con mắt…

Cung đường tươi đẹp này từ xa lạ dần trở thành thân thuộc. Chị nhân ra, dù địa giới hành chính có sáp nhập hay không thì đất trời quê hương vẫn nối liền một dải. Mọi cung đường đều sẽ trở về nhà. Giờ này chắc đứa con gái bé bỏng của chị đã dậy từ rất sớm, mặc chiếc áo len đỏ, ngồi sẵn ở cửa nhà chờ bố mẹ về. Bếp nhà đã đỏ lửa, hoa nhà đã tỏa hương…

Vũ Thị Huyền Trang

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ven-suong-se-thay-hoa-dao/