Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện
Làm việc trong bệnh viện và đam mê nhiếp ảnh, chị Nguyễn Thị Phương Hồng đã thực hiện nhiều bộ ảnh trong phòng phẫu thuật để ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất về công việc của các y bác sĩ.
Mặc dù không trực tiếp điều trị người bệnh, nhưng với sự thấu hiểu ngành y và đam mê nhiếp ảnh, chị Nguyễn Thị Phương Hồng, hiện công tác tại Trung tâm Quản lý Chất lượng Khám, Chữa bệnh – Bệnh viện Bạch Mai, đã dùng ống kính máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc thầm lặng, chân thật về đồng nghiệp của mình.
Công tác tại Bệnh viện, chị có cơ hội được tiếp xúc rất gần với môi trường bệnh viện và những con người đang ngày đêm làm việc tại đây. Ban đầu, nhiếp ảnh với Phương Hồng chỉ đơn giản là một niềm đam mê cá nhân. Nhưng càng chứng kiến nhiều hơn công việc của các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên bệnh viện, chị càng bị cuốn vào những câu chuyện rất thật, rất đời diễn ra mỗi ngày.
Điều thôi thúc Phương Hồng cầm máy chính là sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của những người bạn, những đồng nghiệp xung quanh mình. “Qua ống kính, tôi muốn ghi lại công việc của họ một cách chân thực nhất, không hào nhoáng, không tô vẽ, để mỗi bức ảnh có thể kể một câu chuyện y tế bằng ngôn ngữ nghệ thuật, qua đó tôn vinh nghề thầy thuốc và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng…”, chị chia sẻ.

Nguyễn Thị Phương Hồng nhận giải cuộc thi "Vững bước dưới cờ Đảng" với tác phẩm ảnh báo chí về ngành Y
Đặc biệt yêu thích chụp ảnh trong phòng mổ
Là phụ nữ, những ngày đầu tiếp cận phòng mổ hay chứng kiến các ca phẫu thuật, Phương Hồng tâm sự, chị không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, thậm chí có phần sợ hãi. Nhưng dần dần, cảm xúc đó được thay thế bằng sự cảm phục và đồng cảm sâu sắc. “Tôi hiểu rằng phía sau mỗi thao tác là trách nhiệm với sinh mệnh con người, và chính điều đó khiến tôi muốn gắn bó lâu dài với không gian đặc biệt này”.
Mỗi lần bước vào phòng mổ, điều khiến chị ấn tượng và khâm phục nhất chính là đội ngũ bác sĩ gây mê và các điều dưỡng phòng mổ. Họ là những người “đi trước về sau”, âm thầm giữ cho bệnh nhân an toàn trong suốt ca phẫu thuật. Công việc của họ không nằm dưới ánh đèn của bàn mổ, mà ở phía bên kia của tấm toan phẫu thuật – nơi có những máy móc, thiết bị, thuốc men và sự tập trung cao độ để duy trì trạng thái ổn định cho người bệnh, giúp các bác sĩ phẫu thuật yên tâm làm việc.
“Tôi đặc biệt ấn tượng với ánh mắt của các chị điều dưỡng trong phòng mổ. Dưới lớp trang phục bảo hộ, mũ và khẩu trang kín mít, ánh mắt ấy vẫn sáng lên – tập trung, dõi theo từng thao tác của phẫu thuật viên. Chính ánh mắt ấy đã thu hút tôi và thôi thúc tôi bấm máy… Sau này xem lại, các bác sĩ gây mê và điều dưỡng nói rằng họ cảm nhận được sự thấu hiểu và sẻ chia qua những tấm ảnh mà tôi đã chụp. Nhờ những bức ảnh đó, công việc thầm lặng của họ được nhìn thấy và được tôn vinh – đó là điều khiến tôi trân trọng nhất trong hành trình nhiếp ảnh của mình”.
Phương Hồng cho biết, chị đặc biệt yêu thích chụp ảnh trong phòng mổ – nơi ánh sáng không bao giờ tắt. Ở đó, những ánh mắt tập trung cao độ, những bàn tay phẫu thuật viên thuần thục, chính xác như một bản giao hưởng thầm lặng trong không gian ánh sáng của đèn mổ. Mỗi khoảnh khắc đều chứa đựng sự căng thẳng, trách nhiệm và cả niềm hy vọng.
Những ca ghép tạng là những trải nghiệm để lại trong chị nhiều cảm xúc sâu sắc nhất. Đặc biệt là ca ghép tạng gần đây khi người bệnh được ghép cũng là đồng nghiệp - một bác sĩ trẻ (BS Sầm Thành Tài, công tác tại miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An). Rất xúc động, bởi đó là khoảnh khắc mà nhiếp ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn lưu giữ giá trị của lòng nhân ái và sự hy sinh.

Ca ghép tạng cứu sống BS trẻ Sầm Thành Tài được thực hiện tại BV Việt- Đức ngày 9/2 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Thị Phương Hồng)
Chị từng tham gia và đạt một số giải thưởng nhiếp ảnh, báo chí. Thông điệp lớn nhất mà Nguyễn Thị Phương Hồng muốn gửi gắm là sự thấu hiểu và trân trọng. “Qua những bức ảnh, tôi mong người xem có thể nhìn thấy phía sau chiếc áo blouse trắng là những con người rất đỗi bình thường nhưng đang làm một công việc phi thường. Họ làm việc trong thầm lặng, đối mặt với áp lực, mệt mỏi và cả những ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Nếu mỗi bức ảnh của tôi có thể giúp xã hội hiểu hơn, cảm thông hơn và trân trọng hơn những hy sinh ấy, thì đó đã là điều ý nghĩa nhất đối với tôi…”.










