Vẹn tròn ước nguyện xuân

Tết trong tâm thức người Việt là dịp để hướng về những giá trị cội rễ qua những phong tục cổ truyền gắn kết các thế hệ. Thế nhưng, nét đẹp ấy khó trọn vẹn nếu thói quen phóng sinh còn đi kèm với rác thải nhựa, hay việc dọn dẹp ban thờ lại vô tình khiến bến sông 'gánh' rác thải. Niềm tin tâm linh chỉ thực sự đẹp khi song hành cùng trách nhiệm với thiên nhiên, cộng đồng. Do đó, gìn giữ sự trong lành cho mạch nguồn quê hương cũng chính là cách chúng ta chăm chút cho sự bình an và bền vững của mỗi nếp nhà khi Tết đến xuân sang.

Bữa cơm tất niên của người Tày là dịp để quây quần, sum họp gia đình.

Bữa cơm tất niên của người Tày là dịp để quây quần, sum họp gia đình.

Nét đẹp Xuân xưa

Với người Việt, Tết không chỉ là khoảnh khắc giao hòa của đất trời, mà còn là hành trình tìm về với những giá trị thân thuộc. Nếu ở phố thị hối hả, Tết bắt đầu từ những chuyến xe ngược xuôi, thì tại những bản làng vùng cao xứ Tuyên, Tết rộn ràng với tục lệ “đụng lợn”. Những chú lợn đen được chăm bẵm cả năm bằng ngô băm, rau rừng đến ngày cuối năm được đem ra mổ, chia đều cho mấy gia đình.

Ông Bàn Văn Ninh, người cao tuổi thôn Cầu Cao, xã Bạch Xa chia sẻ: “Ngày xưa vất vả, cả năm mới có miếng thịt lợn ngon nên mới chia nhau gọi là đụng lợn. Giờ đủ đầy rồi nhưng cái tục này vẫn giữ, thể hiện sự sẻ chia, đùm bọc, tình làng nghĩa xóm tắt lửa tối đèn có nhau”.

Khi những chiếc bánh chưng xanh đã nằm gọn trong nồi, người dân bắt đầu chăm chút cho “linh hồn” của ngôi nhà: Bàn thờ gia tiên. Lễ bao sái cuối năm là một nghi thức tâm linh đầy thành kính. Bằng bát nước thơm hương ngũ vị, gia chủ nhẹ nhàng gột rửa bụi trần cho bát hương, pho tượng như một cách rũ bỏ muộn phiền cũ để đón rước vận may.

Đặc biệt, ngày 23 tháng Chạp đã trở thành điểm chạm linh thiêng. Những chú cá chép hồng mang theo sứ mệnh “chở” tâm nguyện của con người về trời. Nhìn những chú cá chép quẫy đuôi lặn xuống lòng sông, ai nấy đều thầm mong những điều thiện lành sẽ đến với gia đình mình.

Vẻ đẹp của Tết miền núi còn nằm ở sự giao thoa nhân văn giữa con người và vạn vật. Người dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Cao Lan… ở Tuyên Quang vẫn giữ tục “mời” công cụ lao động cùng ăn Tết. Đêm ba mươi, những vật dụng như cuốc, xẻng, dao, liềm… vất vả cả năm được dán một tờ giấy đỏ, đặt trang trọng góc nhà.

Anh Giàng A Chử, thôn Mé Lầu, xã Sơn Vĩ, chia sẻ: “Đồ vật cũng có linh hồn, nó giúp mình làm ra hạt gạo thì Tết đến cũng phải cho nó nghỉ ngơi, tri ân nó. Có thế thì năm mới làm lúa mới tốt, cái bụng mới vui được”.

Sáng mùng Một, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang vọng vách đá, các bà, các chị người Tày, người Nùng ở khắp các bản lại dắt tay nhau ra mỏ nước đầu bản lấy “nước lộc”. Bát nước mát lành từ mạch đá dâng lên bàn thờ cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, lòng người thanh thản.

Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi những lời chúc chân tình được trao đi. “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”, những bước chân rộn rã đi thăm hỏi họ hàng đã trở thành nếp sống đẹp. Tại khắp bản làng, góc phố những câu chúc Tết trao nhau trở thành sợi dây kết nối giữa người với người.

Phong tục gói bánh chưng trong ngày Tết.

Phong tục gói bánh chưng trong ngày Tết.

Khi lòng thành “lỗi nhịp”

Ngày 23 tháng Chạp, những bến sông Lô, sông Gâm lại tấp nập những bước chân tiễn ông Táo về trời. Trong cái lạnh se sắt của ngày cuối năm, ai nấy đều mang theo một tâm niệm thiện lành, gửi gắm vào những chú cá chép. Thế nhưng, đằng sau ước nguyện về một chuyến khởi hành thuận buồm xuôi gió, ta lại vô tình bắt gặp một thực tại buồn diễn ra từ nhiều năm nay: thói quen “tiện tay”.

Vào những ngày cận Tết, đặc biệt là Tết ông Công, ông Táo, dòng sông quê mình vốn xanh trong nhưng bến sông lại có nhiều túi nilon đủ màu bị bỏ lại. Đôi khi, phía trên người dân vừa thả cá cầu may thì ngay phía dưới sông đã có người bắt lại để kiếm lời. Với quan niệm “trần sao âm vậy” và mong muốn những đồ vật tâm linh cũ được “mát mẻ” nơi sông nước, không ít người đã chọn cách thả chân hương, tro lò và cả bát hương sành sứ xuống lòng suối, chân cầu.

Ông Nguyễn Văn Thành, người có hơn 40 năm gắn bó với nhịp chèo trên sông Lô, tại phường Nông Tiến trầm ngâm nhìn mặt nước rồi bảo: “Nhiều người cứ nghĩ ném đồ cũ xuống sông là xong, là cửa nhà mình đã sạch sẽ. Nhưng họ đâu biết bát hương vỡ thành mảnh nằm dưới đáy, tro bụi làm đục cả dòng nước, còn túi nilon cứ thế trôi dạt khắp nơi. Nhìn dòng sông quê mình cứ phải lặng lẽ gánh lấy đủ thứ rác thải dưới danh nghĩa tâm linh, những người sống nhờ nước sông như chúng tôi thấy xót xa lắm”.

Bên cạnh đó còn tồn tại thực trạng, tại các khu chợ hay các cửa đền, chùa, những chiếc lồng chim chật chội chờ người mua phóng sinh vẫn là hình ảnh gợi nhiều suy ngẫm. Những chú chim vốn thuộc về bầu trời tự do, nay kiệt sức sau những ngày bị nhốt giữ, đôi khi chẳng còn đủ sức để cất cánh bay cao khi cửa lồng vừa mở. Đáng buồn hơn, không ít sinh linh yếu ớt ấy lại tiếp tục rơi vào một vòng lặp mua bán khác đang đợi sẵn ngay phía sau. Nếu lòng thiện chỉ dừng lại ở việc đổi lấy sự tự do tạm thời cho một sinh mệnh đã rã rời, liệu niềm hạnh phúc ấy có thực sự vẹn tròn?

Người Mông ở xã Vị Xuyên dán giấy đỏ trang hoàng nhà cửa đón Tết Nguyên đán.

Người Mông ở xã Vị Xuyên dán giấy đỏ trang hoàng nhà cửa đón Tết Nguyên đán.

Thay đổi nhỏ, ý nghĩa lớn

Nhiều năm nay, chương trình “thả cá không thả túi nilon” của MTTQ tỉnh phối hợp cùng Hội Nông dân và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã trở thành một phong trào có ý nghĩa lan tỏa lớn góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Cá được thả, túi ở lại, người dân và các tình nguyện viên sẽ thu gom túi nilon để đưa đi xử lý.

Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Chương trình phối hợp không chỉ đơn thuần là thu gom rác thải bến sông, mà mục tiêu cốt lõi là thay đổi tư duy, hình thành lối sống xanh cho mỗi người dân. Khi túi nilon được thu gom xử lý đúng cách, đó chính là hành động thiết thực để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường sống bền vững”.

Tuy nhiên, giải pháp bền vững không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thời điểm lễ Tết, mà phải bắt rễ từ ý thức tự giác hằng ngày trong mỗi nếp nhà. Hiện nay, nhiều tổ dân phố tại Tuyên Quang đã đưa nội dung bảo vệ môi trường, thực hành tín ngưỡng văn minh vào tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa hằng năm.

Đồng chí Vương Kim Thành, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Hà 6, phường Minh Xuân cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt hoặc nhóm Zalo về cách xử lý tro, đồ thờ cũ đúng quy định. Khi việc giữ sạch dòng sông gắn liền với tiêu chí thi đua của gia đình, bà con bảo nhau thực hiện rất nghiêm túc. Bởi một gia đình thực sự văn hóa là khi lòng thành với tổ tiên luôn đi đôi với trách nhiệm giữ gìn sự sạch đẹp cho cộng đồng”.

Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rất gần. Hãy để hành trình của ông Công, ông Táo thêm nhẹ nhàng giữa dòng nước trong, để mạch nguồn xứ Tuyên mãi xanh sạch như một món quà ý nghĩa dành cho mai sau. Bởi giữ gìn sự thanh sạch cho thiên nhiên cũng chính là cách chúng ta bảo tồn sự bình an cho mỗi gia đình và vun đắp những giá trị bền vững nhất cho thế hệ tương lai.

Bài, ảnh: Giang Lam

Thượng tọa Thích Thanh Phúc Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Thượng tọa Thích Thanh Phúc Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang

Từ bi phải đi đôi với trí tuệ

Phóng sinh là hạnh tu cao đẹp để nuôi dưỡng lòng từ bi, nhưng nếu thiếu đi trí tuệ soi đường, việc thiện dễ biến thành hành động vô minh. Trí tuệ ở đây chính là sự hiểu biết đúng về sự sống và môi trường. Hành động thả cá nhưng lại vứt túi nilon xuống sông hay thả cá vào nguồn nước ô nhiễm, thực chất là đang biến nghi thức phóng sinh thành sát sinh, bức tử thiên nhiên và gián tiếp đưa sinh linh vào cửa tử. Bên cạnh đó, việc mua cá ồ ạt theo phong trào để cầu an, vô tình kích cầu cho nạn săn bắt tận diệt, tạo nên vòng luẩn quẩn của nghiệp sát. Với tâm Phật, mong mỏi mỗi người dân thực hành tín ngưỡng bằng tâm thái tỉnh thức. Hãy thả cá bằng đôi tay trân trọng và mang rác về bằng ý thức văn minh. Đừng để sự vô tâm của thói quen làm lu mờ nét đẹp văn hóa. Bởi lẽ, giữ gìn một dòng sông sạch đẹp để muôn loài nương tựa sinh sôi, đó mới chính là hành động phóng sinh trí tuệ, bền vững và công đức viên mãn nhất.

Đồng chí Đỗ Tấn Sơn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đồng chí Đỗ Tấn Sơn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Giữ gìn vệ sinh môi trường

Việc mỗi người dân trở thành giám sát viên, thực hành nếp sống văn minh và nhắc nhở cộng đồng không xả rác trong dịp Tết là hành động cấp thiết để bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa ứng xử. Thông qua việc tự giác phân loại rác, hạn chế túi nilon và tham gia các ngày tổng vệ sinh tại khu dân cư, cộng đồng góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp trong những ngày lễ. Cơ quan chức năng đã thực hi ện rà soát, duy trì các thùng rác, xe gom, hòm đồ và các điểm tập kết xe gom luôn sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và du khách không vứt rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nghệ nhân ưu tú Vàng Chá Thào Xã Phố Bảng

Nghệ nhân ưu tú Vàng Chá Thào Xã Phố Bảng

Ứng xử tâm linh phù hợp với văn hóa

Đời sống tâm linh của người Việt, đặc biệt trong những ngày Tết cổ truyền là một giá trị văn hóa sâu bền, thể hiện khát vọng hướng thiện, tri ân tổ tiên và cầu mong bình an, hạnh phúc cho gia đình, cộng đồng.

Tuy nhiên, hiện nay một số người phô trương hình thức, mua sắm nhiều lễ vật xa xỉ và đốt vàng mã tràn lan, làm mất đi ý nghĩa tâm linh, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường. Ứng xử tâm linh cần đặt trong khuôn khổ văn hóa và trách nhiệm, tránh rơi vào mê tín cực đoan, gây hệ lụy cho môi trường và sự sống. Việc dâng hương, lễ bái và tham gia các lễ hội, nghi lễ ngày Tết nên xuất phát từ lòng thành, một nén hương thơm đúng mực, một mâm lễ giản dị nhưng trang nghiêm đã đủ để gửi gắm tâm nguyện và ước vọng ngày Xuân.

Ông Đỗ Việt Vị Tổ dân phố 8, phường Hà Giang 2

Ông Đỗ Việt Vị Tổ dân phố 8, phường Hà Giang 2

Giữ phong tục bằng những hành động văn minh

Thả cá chép trong ngày Tết ông Công, ông Táo là phong tục truyền thống lâu đời của người Việt, mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc, sự sinh sôi và thể hiện nét đẹp văn hóa phóng sinh, hướng thiện. Trước đây, tôi cũng như nhiều người, quen dùng túi nilon đựng cá mang ra sông Lô để thả. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến rác thải, túi nilon, thậm chí cả bát hương cũ trôi nổi trên mặt sông sau ngày 23 tháng Chạp, tôi nhận ra rằng, nếu tiếp tục làm theo thói quen cũ, chính mình đang vô tình làm méo mó một phong tục đẹp của dân tộc.

Từ sự thay đổi trong nhận thức, gia đình tôi đã điều chỉnh cách thực hiện nghi lễ. Khi thả cá chép, chúng tôi chuẩn bị xô, chậu để đưa cá nhẹ nhàng xuống nước, giữ lại toàn bộ túi đựng mang về xử lý. Chân nhang sau khi tỉa được hóa tro rồi chôn ở nơi sạch sẽ, tro lò được gom gọn, tuyệt đối không đổ xuống sông, suối. Với vai trò là thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tôi thường xuyên nhắc nhở bà con trong tổ dân phố khi đi thả cá cần thu gom túi nilon, rác thải và bỏ đúng nơi quy định. Tôi cho rằng, khi mỗi người thay đổi từ những hành động nhỏ, có cách ứng xử văn minh và ý thức gìn giữ môi trường sống chung, thì phong tục ngày ông Công, ông Táo sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp, đúng với giá trị văn hóa vốn có.

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202602/ven-tron-uoc-nguyen-xuan-ba353c2/