Vẹn tròn việc chung, việc riêng
Dạo bước hướng về hội trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Tú Phương tay ôm bó hoa tươi và dắt con gái Nguyễn Ngọc Trúc Linh đi cùng.
Khi hỏi chuyện mới biết đó là vợ và con của Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, học viên đào tạo dài hạn chủ nhiệm hậu cần-kỹ thuật trung, lữ đoàn khóa 24. Không quản đường xa, chị Phương cùng con gái vượt mấy trăm ki-lô-mét từ Nghệ An ra Hà Nội để chúc mừng anh Huy đã hoàn thành khóa học. Niềm vui ngày gặp mặt hiện hữu trên gương mặt các thành viên trong gia đình.
Trước giờ tổ chức lễ tốt nghiệp, cô con gái nhỏ Trúc Linh sà vào lòng bố. Còn chị Phương ngồi kế bên chia sẻ những kỷ niệm về gia đình. Những giây phút đoàn tụ thực sự ý nghĩa. Chị Phương tâm sự: “Vì điều kiện công tác nên anh thường xuyên xa nhà. Vì thế, mọi việc trong nhà đều do em đảm nhận. Có dịp do bận công việc, anh không về, em lại thu xếp thời gian lên thăm chồng. Vợ bộ đội là vậy”.

Anh Huy, chị Phương trong ngày vui gặp mặt.
Trước khi tham gia khóa học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thiếu tá Nguyễn Quang Huy công tác tại Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4). Ngày quen nhau, Huy vừa mới tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, còn Tú Phương khi đó là sinh viên Trường Đại học Lao động-Xã hội. Đôi trẻ biết nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Tú Phương đi học ngoài Hà Nội còn Quang Huy công tác trong Nghệ An. Cách trở địa lý, hai người chỉ biết liên lạc qua điện thoại.
Có một kỷ niệm mà anh Huy nhớ mãi. Đó là dịp chị Phương vượt đường xa lên thăm anh khi đơn vị thi công dã ngoại ở vùng núi huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Đường đi rất khó khăn, chị Phương bắt xe khách, xe ôm rồi lại đi bộ mới đến được nơi anh đang công tác. Đơn vị dã ngoại, điều kiện hết sức khó khăn, nhà cửa lắp ghép tạm. Đã vậy, trong lúc trò chuyện thì đơn vị lại báo động đột xuất để kiểm tra quân số.
Chứng kiến điều kiện công tác và đặc thù sinh hoạt của bộ đội, anh Huy e rằng bạn gái sẽ buồn lòng đổi ý. Thế nhưng sau lần đó, những lời chia sẻ, tâm sự lại càng thân thiết hơn. Chị Phương cảm thông và chia sẻ với những khó khăn mà thường ngày anh trải qua. Hai người động viên nhau cố gắng trong học tập, công tác. Mối quan hệ gắn bó khăng khít cho đến năm 2016, khi đó chị Phương đã tốt nghiệp đại học, hai người quyết định xây dựng hạnh phúc trăm năm. Về chung một nhà nhưng thời gian ở bên nhau chỉ là những dịp anh về nghỉ phép hay chị lặn lội vượt đường xa đi “tranh thủ ngược” thăm anh. Thời gian cứ thế trôi qua, hạnh phúc gia đình nhỏ được gắn kết bền chặt khi hai con Nguyễn Quang Khôi và Nguyễn Ngọc Trúc Linh ra đời. Anh xa nhà, chị đảm đương mọi việc nuôi dạy con cái, lo chu toàn gia đình nội ngoại.
Khi nắm tay và trao bó hoa tặng chồng trong lễ tốt nghiệp, chị Phương chia sẻ: “Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Có như vậy, việc chung, việc riêng mới vẹn tròn”.