Vết sẹo đèn dầu
Điện vụt tắt, góc làm việc trong căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối khiến Minh thoáng rờn rợn. Lâu lắm khu đô thị mới bị mất điện trong ngày mưa gió như thế này. Minh bật màn hình điện thoại, thứ ánh sáng duy nhất có trong tay và mở cửa lách đi ra ngoài hành lang, nơi có vài cái cây cảnh treo lơ lửng mấy tầng.
Khu đô thị lộng lẫy, lung linh ánh đèn huyền ảo và quyến rũ về đêm ở phía tây thành phố nhường chỗ cho bóng đêm và hơi lạnh. Bao năm quân ngũ, bao năm từng ăn sương nằm rừng cùng đồng đội nơi biên giới và hải đảo xa xôi nhưng chưa khi nào Minh cảm thấy bực bội với bóng đêm như lúc này. Phải chăng do đã có tuổi, phải chăng do quen với ánh điện nên bản lĩnh làm chủ bóng đêm được trui rèn trong anh đã mai một?
Từ trên “tổ chim” ở lưng trời nhìn xuống đường phố đen đặc, Minh mải miết nhìn vào vệt ánh sáng nhỏ nhoi di chuyển dưới mặt đất. Vệt sáng to hơn hạt đậu nhạt nhòa và loang loáng trong nước mưa khẳng định cuộc sống vẫn được duy trì trong đêm. Mải nghĩ nên Minh không biết Hòa đã ở bên cạnh khi nào. Hòa áp bàn tay nóng hổi của Minh vào má thì thầm: “Sẹo đèn dầu lại nhức nhối hả anh”. “Ừ, anh nhớ biển, nhớ đảo!”, Minh nói và mắt căng về vệt sáng dưới đường phố.
Vào năm 1995, sau Tết Nguyên đán hơn một tháng, Minh cùng đồng đội ra đảo trên con tàu vận tải 450 tấn. Hành trang Minh mang theo ngoài chiếc ba lô còn một va ly với rất nhiều sách mà anh đã cất công tìm kiếm và được Hòa là bạn gái mua tặng. Minh thích nghi nhanh với điều kiện công việc mới, quen dần với tiếng sóng và cái nắng cháy da thịt mùa khô mang đậm vị chát mặn của muối biển. Nhưng có một thứ mà Minh không quen được, đó là bóng đêm. Ngày đó ở đảo có dầu nhưng máy phát điện bị hỏng nên mọi sinh hoạt chỉ trông vào những chiếc đèn dầu. Thế nên, đêm tối ở đảo thường dài hơn ban ngày. Không có điện, thói quen đọc sách mà Minh xây dựng từ nhiều năm trong đất liền có nguy cơ bị “bỏ đói”. Cuối cùng, Minh khắc phục cơn "khát chữ" bằng cách làm một chiếc đèn dầu từ chai truyền dịch.
Khó nhất với Minh không phải là dầu để đốt đèn mà là vật liệu để làm bấc thay cho dùng sợi bông như ở trong đất liền. Sau nhiều trăn trở và thử nghiệm, cuối cùng thì Minh lấy áo lót quân nhu đồng đội bỏ đi để làm bấc đèn. Nửa ngày cặm cụi Minh đã có một chiếc đèn ưng ý. Tuy nhiên, chiếc đèn ấy lại là nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhỏ. Trong một lần đọc sách và ngủ quên, chiếc đèn tự chế bị đổ và gây cháy. May mà không gây nguy hiểm cho đồng đội trong căn nhà bán âm. Tuy nhiên, do ngái ngủ, do vội dập cháy nên cạnh mu bàn tay trái của Minh đã bị mảnh vỡ của chiếc đèn “tặng” cho một vết thương khá dài và sâu.
Vết thương lành nhưng để lại vết sẹo to như con rết trên bàn tay trông mất thẩm mỹ. Sau này khi đã về một nhà, những lúc bên nhau, Hòa hay cầm tay Minh và xoa vào vết sẹo ấy. Minh bảo “sẹo đèn dầu không thể giàu được”. Hòa không nhất trí với cách phủ bụi quá khứ của Minh. Cô bảo đấy là sẹo tình yêu đong đầy hạnh phúc.
Mỗi lần như vậy Minh thấy khuôn ngực căng phồng và chẳng còn cảm giác cô đơn trước bóng đêm. Nỗi nhớ đảo, nhớ đồng đội trong Minh càng thêm da diết, cồn cào!
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/vet-seo-den-dau-611851