Vị cha xứ thích đùa
Một vị cha xứ đáp chuyến bay từ Vatican trở về quê hương Ireland của mình. Trước khi lên máy bay, cha xứ ngồi trong phòng chờ, lật qua những trang tạp chí để giết thời gian. Một người phụ nữ đến làm quen với cha xứ và tự giới thiệu mình cũng là người Ireland như ông.
"Thưa cha, có phải cha đáp chuyến bay 662 cất cánh lúc 11h không ạ?" - Người phụ nữ đột nhiên hỏi. Người bà ta gù xuống vì chiếc cặp quá khổ trên vai.
"Đúng vậy, thưa chị!" - Cha xứ vui vẻ đáp lời.
"Thế thì tốt quá! - Người phụ nữ tỏ ra rất hoan hỉ - Thưa cha, con cũng đi chuyến đó. Vậy cha có thể làm ơn ban cho con chiên của mình một ân huệ có được không ạ?".
"Nếu không phải là cái gì đó phạm pháp thì tôi cũng sẵn sàng giúp chị thôi. Nhưng chị cần giúp gì vậy?".
"Dạ thưa - Người phụ nữ mở chiếc cặp của mình ra để lấy ra một thứ máy móc kỳ lạ, to gấp rưỡi đầu của vị cha sứ - Đây là cái máy uốn tóc siêu nhẹ. Con lặn lội sang đây chỉ để tìm cái máy này thôi ạ, thưa cha!".
"Chị nói là cái gì cơ?! Máy… uốn tóc?" - Cha xứ không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Chẳng là thêm cả cái máy này nữa thì khối lượng hành lý đem theo người con vượt quá hạn mức của bên hải quan. Mà con lại không có tiền để đóng phí hành lý ký gửi, thưa cha. Cha có thể giúp con giấu cái máy này dưới áo choàng của cha được không ạ? Đến khi nào qua được hải quan thì cha cho con xin lại ạ!".
"Chà… Chị biết là người theo đạo như tôi thì không thể nói dối chứ?".
"Thưa cha, ngoài cha ra thì con không biết phải nhờ ai cả. Cha giúp con lần này, con xin đội ơn cha cả đời ạ!".
"Thế thì chị còn mang cái gì khác trong hành lý vậy?".
"Dạ, khoai tây ạ!".
"Khoai tây? Thế thì khác nào chở củi về rừng?" - Vị cha xứ chợt nhớ ra rằng quê hương Ireland của mình là một trong những nơi trồng nhiều khoai tây nhất thế giới.
"Nhưng mà cái giống khoai tây này nó tốt lắm cha ạ. Sản lượng thì gấp đôi, mà chất lượng thì không giống loại khoai nội nào bì được. Có được cái giống này thì người làng con mới thành triệu phú được!".
Vị cha xứ đăm chiêu nghĩ ngợi. Nói dối thì đúng là có tội với Chúa thật, nhưng chẳng phải Kinh Thánh cũng có răn dậy rằng, nói dối vì làm từ thiện thì cũng là việc tốt đó hay sao?! Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng thì vị cha xứ cũng đưa ra quyết định bằng một câu gọn lỏn:
"Được rồi!".
Cha xứ đến trước nhân viên hải quan. Cái máy uốn tóc thì được móc vào sợi dây lưng của ông. Sau khi đưa mắt dò xét vị cha xứ, người nhân viên hải quan bỗng thận trọng hỏi:
"Thưa cha, cha có vật dụng gì mang theo người không ạ?".
"Từ đầu đến hông tôi không có gì cần phải khai báo cả!" - Vị cha xứ đáp với một thái độ tự tin một cách đầy hóm hỉnh. Lúc đó thì ông cũng kín đáo kéo chiếc quần đang tụt xuống vì cái máy uốn tóc.
"Vậy thì còn từ hông đến bàn chân cha thì sao ạ?" - Nhân viên hải quan tỏ vẻ cảnh giác.
Nếu là người khác thì đã hoảng loạn mà để lộ ra mọi chuyện, nhưng tính láu lỉnh của cha xứ cũng lớn như lòng tốt của ngài vậy. Bởi thế cha xứ liền tinh nghịch nháy mắt với nhân viên hải quan rồi thong thả trả lời:
"À, giữa hai chân tôi là một thứ đồ nghề nho nhỏ dành riêng cho phụ nữ, nhưng lại chưa được dùng bao giờ cả!".
Không riêng gì người nhân viên hải quan mà tất cả các hành khách lúc đó không ai bảo ai đều nhất loạt phá ra cười, thích thú trước thái độ đầy vẻ trào lộng của vị cha xứ. Cũng chính nhờ cái sự hóm hỉnh ấy mà vị cha xứ được hải quan cho qua cửa kiểm soát an ninh cùng với cái máy uốn tóc của người phụ nữ giấu trong người mà không gặp khó khăn gì cả.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/vi-cha-xu-thich-dua-551044/