Vị của mưa

Một tia chớp lóe ngang trời, sáng rực. Ngoài hiên, lũ mối từ khắp nơi hùa nhau bay về, tụ quanh bóng đèn, báo hiệu trời sắp mưa. Mỗi khi trời mưa mẹ thường tất bật chạy củi lửa, chạy khoai ngô, chạy áo quần cho khỏi ướt. Xong xuôi mọi việc mẹ mới ngồi ngắm mưa. Mưa đến khi lớp cánh mối mỏng tang rụng rơi khắp hiên nhà. Dưới màn mưa trắng xóa, ồn ã, mẹ trầm tư.

Mẹ đã từng thích mưa. Thích nhiều như đám trẻ con chúng tôi thích kẹo. Đó là những tháng ngày rực rỡ thanh xuân, những thiếu nữ mới lớn đầy mộng mơ trong làng rỉ tai nhau: được bước chung ô với người thương dưới cơn mưa, hoặc nắm tay người kia, nói cho nhau nghe đôi lời hẹn thề là hai việc tuyệt nhất trên đời. Mẹ bảo, lúc ấy mưa bồng bềnh ngọt như kẹo bông.

Thế rồi mẹ lấy bố. Nhà bố nghèo nên chẳng có ô, chỉ có mảnh áo mưa nhàu nhĩ bố cắt từ chiếc túi nilong đã ngả màu. Tuy rằng chẳng lãng mạn, cao sang, nhưng bố vẫn che mẹ nửa đời mưa gió.

Ban ngày, mưa theo chân mẹ ra cánh đồng, tưới tắm luống rau xanh, giục lúa trổ bông, giục ngô phất cờ, giục củ lạc trắng tinh mau mau mẩy hạt. Mưa rơi, mẹ hát. Mưa tạnh, mẹ cười, một vụ mùa bội thu. Cũng có đôi khi mưa nhảy nhót trên tấm lưng gầy đang gồng lên xách vữa của mẹ hay liếm láp đôi tay thô ráp đầy vôi vữa của cha.

Ban đêm, mưa ghé qua con suối, lùa ếch nhái, cua cá ra khỏi hang. Lúc này bố sẽ đội mưa đi bắt cua, bắt ếch, đánh cá, đánh lươn. Mẹ và anh em chúng tôi sẽ chờ bố về. Có hôm bố về sớm, có hôm về muộn, có hôm giỏ nặng trịch, nhưng cũng có hôm giỏ nhẹ tênh. Dẫu như thế nào thì mẹ vẫn đun sẵn nước, sắp sẵn quần áo khô, bố về là có nước nóng để tắm ngay. Trong khi bố tắm thì anh em tôi vui sướng ngắm nhìn những con vật trong giỏ, nhủ bụng, ngày mai sẽ được bữa cơm ngon. Bố tắm xong ngồi xuống bên cạnh mẹ, mỉm cười nhìn chúng tôi. Mưa bây giờ mang vị ấm nồng của hạnh phúc.

Rồi anh em chúng tôi lớn lên, đầu bố mẹ cũng bạc dần theo năm tháng. Mẹ vẫn ra đồng, bố vẫn bắt cá, bắt cua. Chỉ khác một điều là mưa khiến tấm thân già nua của mẹ nhức mỏi, khiến cơn sốt rét trỗi dậy làm bố run rẩy mãi không thôi. Tôi chỉ vào cơn mưa lây rây ngoài cửa: Mẹ ơi! Mưa vị gì? Mẹ trìu mến nhìn bố: Vị muối mặn, gừng cay.

Mẹ chỉ thôi thích mưa vào một đêm u ám, sấm nổ đùng đoàng, sét chạy từng đường chói mắt. Chính vào đêm hôm ấy, cơn mưa đã lạnh lùng cướp bố ra khỏi mẹ mãi mãi. Mưa giấu bố ở một nơi nào đó xa lắm, mẹ không tìm được. Lòng mẹ xám xịt. Mẹ khóc nhiều, nhiều hơn tất cả những cơn mưa đã ngang qua đời mẹ gộp lại. Anh em chúng tôi ôm lấy mẹ, xót xa. Gian nhà mịt mù khói hương, mưa táp vào tim, buốt giá.

Rồi chúng tôi lên thành phố học, lần lượt rời xa căn nhà nhỏ có bóng mẹ ngồi chờ, mải mê đi tìm vùng đất mới. Bốn năm, rồi lại thêm một, hai năm nữa. Mỗi lần mưa nặng hạt, chợt nghĩ, liệu mẹ có buồn không? Tôi sợ mẹ cô đơn nên cứ rảnh tay là gọi điện về, đôi khi kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra trong công ty, đôi khi là những mẩu truyện cười vụn vặt mà tôi thu nhặt được.

Cũng có lần tôi bóng gió, ngụ ý rằng nếu mẹ muốn đi bước nữa thì anh em tôi nhất định sẽ ủng hộ hết lòng. Mẹ cười hiền. Có lẽ, đối với mẹ bây giờ, việc có một đứa cháu ẵm bồng mới chính là ước nguyện. Anh trai gọi cho tôi vào một buổi chiều mưa như trút nước. Anh rủ tôi cuối tuần cùng về nhà, anh muốn ra mắt người yêu. Tôi vui lắm, vội vàng báo cho mẹ. Mẹ tỏ vẻ không tin nhưng tôi biết chắc rằng mẹ cũng đang rất vui vẻ. Tôi thò tay ra ngoài cửa hứng mấy giọt mưa, đưa chúng chạm vào môi, cảm giác mát ngọt lan dần trong miệng. Ở một nơi nào đó, bố cũng thấy mưa ngọt, phải không?

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/vi-cua-mua-i696925/