Vị Hà Nội trong thức quà phương xa
Nếu ký ức hữu hình, hẳn nó giòn tan như quả cà pháo muối nén, chua dịu vị trái sấu bánh tẻ, thơm bùi những hạt cốm làng Vòng, ấm hơi của những món ăn đường phố khi trời vào đông…
Đó là hương sắc Hà Nội ướp ủ trong những thức quà phương xa, là mùi vị nỗi nhớ lên men nở ra cả một trời kỷ niệm.
Lạ một điều, ta thường không ý thức được rằng, mầm mống nhớ thương đã bén rễ ngay từ khi ta còn được ấp ôm bởi những gì thân thuộc nhất. Chỉ khi cách xa nghìn trùng vạn lý, nỗi nhớ mới được khát khao dung dưỡng, neo bám vào ký ức mà sinh sôi, tràn lan trong từng hơi thở. Khi tôi xa Hà Nội, những chuyện xưa lắc xưa lơ bỗng ùa về như sóng cả khơi xa, những người tưởng chừng đã lãng quên hóa ra lại chưa hề quên lãng, những hương vị dung dị của quê hương, của Hà Nội đã từng dửng dưng, ơ hờ bỗng trở nên quý hóa và hiếm hoi, phải thèm thuồng ước ao, phải nằn nì nhờ vả, phải tiết kiệm dè sẻn. Đó là thức quà mà người ở nhà đã canh đúng vụ, đúng mùa để tỉ mỉ chọn mua rồi gửi tới những đứa con xa xứ.
Người ta hay nói “Tết đến xuân về”, nhưng với tôi, xuân là khi nhang khói ngơi ngớt, sương giá tan dần, gió ấm mơn man và mâm cao cỗ đầy mấy ngày Tết dần được thay thế bởi những bữa cơm nhà thanh đạm. Cái thanh đạm đầy mộc mạc rồi lại chảy xuôi một sức sống xa xỉ khi vạn vật phùng sinh. Mùa xuân, đất trời trở mình, ngày dài thêm và ta cũng dư thừa hứng khởi để tìm kiếm niềm thỏa mãn thuần túy từ những món ăn bình dị, ra đời ngay trong căn bếp nhà, dưới bàn tay khéo léo của những nữ nội trợ đảm đang ta gọi bằng bà, bằng mẹ.
Ấy là khi phố phường Hà Nội đã phai màu đào quất, bà tôi lụi cụi lôi cái hũ sành bụng phình chẳng biết bao nhiêu năm tuổi ra cọ rửa. Những luống cà trong vườn tắm gió phơi sương mà lớn, nay đã rũ mình khoe chùm quả lúc lỉu. Một cân cà, một lít nước và muối, riềng, tỏi, ớt. Những quả cà tròn lẳn, căng bóng, hoặc xanh nhàn nhạt hoặc trắng nõn nà lấp ló nén mình dưới tấm thớt gỗ nặng trịch. Tiết xuân ấm dần, chỉ cần dăm bảy ngày là hũ cà muối đã săn vỏ, vàng ươm, cắn vào giòn tan như tiếng pháo nổ lại mằn mặn, chua chua. Cà muối đưa đẩy, ít lạc rang, đậu rán tẩm mắm hành, cơm tẻ nóng hổi cùng bát canh cua rau dền mồng tơi xanh mướt mượt, sơn hào hải vị cũng chẳng sánh bằng.
Khi mùa hè đến dưới bầu không vời vợi, ta bắt gặp sắc đỏ hoa phượng như những đốm lửa rực rỡ cùng màu tím mộng mơ hoa bằng lăng đua nở. Tôi thích gọi mùa hè là “mùa ngọt ngào” bởi vị ngọt rực rỡ của quả mọng nhiệt đới, của gió chiều phất qua mặt hồ đưa hương sen thoang thoảng, của mưa rào chớp nhoáng tưới tắm những chùm sấu xanh đầu cành. Ngày hè oi ả, đôi khi chỉ thèm thuồng một thức uống giản dị mà lại là đặc sản Thủ đô - món sấu ngâm chua thanh ngọt dịu lẫn chút nhần nhận the cay rất nhẹ của gừng giã nhuyễn. Đi xa bao năm mà mỗi bận mùa hè vẫn nhớ lắm ly sấu đá Hà Nội, nhớ sấu dầm mắm đường vừa ăn vừa xuýt xoa, nhớ mâm cơm mùa hè với tôm bấy rang cháy cạnh và nước rau muống luộc dầm sấu húp một thìa mà mát tận tâm can.
Thu sang, Hà Nội trở mình thay áo mới, ta nghe lẫn trong nồng nàn hoa sữa là hương đồng gió nội ngan ngát đầy thanh tao của những bọc lá sen gói ghém thứ ngọc thực xanh non chắc mẩy. Màu xanh ấy mơn mởn, non nớt, đứng một mình đã đủ gây thương nhớ mà xào ngọt rắc chút dừa nạo, tráng cùng trứng hay trộn vào nhân chả chiên vàng óng lại càng thêm hấp dẫn. Thi thoảng nhớ về mùa thu Hà Nội, tôi không chắc liệu giữa cái se sắt vừa lãng mạn vừa ưu tư của mùa và những thức thời trân thơm thảo, đâu mới là điều khiến mình bâng khuâng nhung nhớ hơn.
Hà Nội mùa đông ướt lạnh đến nỗi người ta cứ phải tìm cách tô màu nóng lên vẻ quạnh quẽ bằng những bếp hồng hơi ấm bập bùng. Chỉ ngũ cốc hoa màu tầm thường, dưới bàn tay chao, lật, chiên, nướng thoăn thoắt của cô hàng và cái vuốt ve nhiệt tình của lửa than, những thức quà đường phố nóng hổi đã họa nên nét đặc sắc của đêm đông Hà Nội. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, tự chiêu đãi mình một chầu ốc luộc thơm lừng chanh sả rồi tráng miệng với miếng bánh ngô, củ khoai nướng hay túi hạt dẻ rang đường rồi vừa dạo bước vừa nhâm nhi, chợt thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Chớp mắt, mùa đi ngang phố, ta cũng đã đi xa khi chưa kịp lưu trữ thật nhiều kỷ niệm đẹp về mùa đông Hà Nội.
Hà Nội mùa nào thức nấy, mỗi bận đất trời chuyển mình đều dâng tặng cho người đi kẻ ở những món ngon đặc sắc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến con sâu thèm trong bụng ứa nước miếng mà réo gọi. Bây giờ giao thương tiện lợi, nơi xứ người cũng nhiều đặc sản quê hương, nhưng mỗi lần được khui mở hộp giấy, thùng xốp đựng “quà quê”, tôi vẫn háo hức như đứa trẻ đón sinh nhật. Mỗi lớp nilon băng dính được bóc ra là từng tầng tuế nguyệt phủ mờ ký ức được rũ bỏ, để lộ hoài niệm đong đầy về những ngày xưa Hà Nội và dấy lên niềm khát khao càng thêm mãnh liệt đối với hai chữ “quê nhà”.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-ha-noi-trong-thuc-qua-phuong-xa-692051.html