Vì hám lợi, người đàn ông đắng cay nhận án tử
Ngay thời khắc nghe HĐXX tuyên mức án, Trần Văn Lê giật bắn, quay nhanh về phía vợ mình đang đứng. Hai tiếng 'tử hình' cứ vậy dội thẳng vào tai khiến Trần Văn Lê cảm nhận rất rõ có một loại đau đớn kịch liệt ập vào…
Không chỉ có Trần Văn Lê (SN 1974, trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) mà đến chị Thương vợ của Lê cũng hốt hoảng khi nghe HĐXX tuyên án tử hình. Chị Thương là đang đắm chìm trong bi thương cùng bất lực của chính mình, không phát hiện không khí xung quanh có sự thay đổi, mọi người đã lục tục đứng dậy rời phòng, chỉ sót lại mình cô lóng ngóng.
Chẳng hiểu vì sao, ngay lúc đó ngoài đau lòng ra chị Thương lại có cảm giác bực bội vô cùng, kiểu “lực bất tòng tâm”. Đến cả tiếng gọi “chồng ơi” còn chưa kịp nói ra miệng thì Trần Văn Lê đã đứng dậy, theo chân lực lượng dẫn giải ra xe. Đôi chân cứ vậy, vào lúc quan trọng lại chẳng theo sự điều khiển của lý trí, mặc nhiên mềm nhũn, khuỵu xuống sàn trong sự bất lực, vợ của Trần Văn Lê cứ vậy bật khóc nức nở nhìn theo chồng. Cho đến khi được người thân trợ giúp, chị mới có thể kịp ra sân nhìn mặt chồng lần cuối, trước khi chiếc xe bỏ lại tất cả, lao vút đi.
Mọi thứ “tai ương” ập xuống gia đình khiến chị Thương vẫn không thể tin tất cả là sự thật, bao gồm việc chồng bị bắt và cả kết quả tòa tuyên hôm nay. Có câu, người ta không phải lúc nào cũng xui xẻo, luôn có lúc tới thời điểm xoay chuyển…Trần Văn Lê cũng vì lời này mà “liều” để rồi “thí” mạng. Trần Văn Lê sinh sống ở xã Võ Liệt, cuộc sống vốn khó khăn nên thường đi vào khu vực rừng núi, giáp biên giới Lào thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương để bẫy thú rừng và chặt cây giang về bán. Vất vả là vậy nhưng nguồn thu về chẳng được là bao, sống chật vật trong cảnh khó lắm lúc khiến Trần Văn Lê bi quan, chán nản. Và rồi, chữ “tiền” đầy ma lực đã rớt trúng Lê, vào đúng lúc Lê đang cảm thấy bế tắc, cho nên Lê đã không do dự gật đầu nhận lời.
Sức nặng vạn năng của đồng tiền cùng với những lời hứa đầy cám dỗ lúc đó đối với Trần Văn Lê nghe rất êm tai. Lê ví nghe những lời nói đó như vị mùi thuốc lá, bên ngoài đắng chát nhưng bên trong xen lẫn mùi vị mê người, nguy hiểm đầu độc không tiếng động. Lê nhớ lại, thời điểm đó Lê chỉ mất rất ít thời gian, chẳng bằng một cái nhíu mày… liền đồng ý. Vậy cho nên mới có cái gọi là trả giá quá đắt như bây giờ.
Cụ thể, tháng 6/2021, trong một lần vào rừng bẫy thú, Lê gặp người đàn ông xưng tên là Phụng (quốc tịch Lào). Quá trình nói chuyện, người này thuê Lê vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào Việt Nam sẽ được trả tiền công cao. Lê đồng ý nên trao đổi số điện thoại. Khoảng 6 tháng sau, tức ngày 28/12/2021, Lê nhận được điện thoại của người Lào đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy. Trước khoản tiền công được hứa trả lên tới 25 triệu đồng, Lê đã không từ chối. Sáng sớm hôm sau, Lê nhờ vợ chở mình đến khu vực rừng núi rồi bảo đi làm như mọi hôm. Tại một lán trại bỏ hoang trong rừng, Lê gặp người thuê vận chuyển ma túy. Cả hai ăn uống, nói chuyện và nghỉ lại qua đêm tại lán.
12h ngày 30/12, người này đưa cho Lê một túi ma túy bảo đưa về nhà cất giấu, khi nào người này đến lấy sẽ trả tiền công. Lê đồng ý và cầm túi ni lông đi xuống đồi để về nhà. Sau đó, Lê gọi điện thoại bảo vợ đưa xe máy chở mình về nhà. Khi chiếc xe do Lê điều khiển chở theo vợ đi đến khu vực đường Quốc lộ 46 thuộc xã Thanh Thủy thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là hơn 2 kg ma túy các loại.
Nếu như bị “đánh úp” ngay khi vừa đi được một đoạn đường khiến Trần Văn Lê bất ngờ không kịp trở tay, thì Thương- vợ y lại cứ như người từ cung trăng rớt xuống. Bàng hoàng, hoảng loạn, ngơ ngác mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng hơn chị không thể nào hình dung ra được chồng chị vậy mà dính đến thứ “chết người” kia. Rõ ràng, hôm qua quay bước còn bảo đi rừng như mọi hôm, vậy mà ngoảnh lại đã thành kẻ vận chuyển hàng trắng. Thực sự, ngay lúc đó chị như người mộng du, tâm tình hết thảy ngã vào đáy cốc.
Ngày ra tòa, Trần Văn Lê từ tốn trong từng câu từng chữ. Lê không phải từ tốn để tìm lý do chạy tội, cái từ tốn của Lê chính là sự chất phác của một “lão nông tri điền”, quanh năm chỉ biết đến lên rừng kiếm sống. Lê thừa nhận việc vận chuyển ma túy thuê cho người Lào là vì hám lợi. Trong khó khăn, con số 25 triệu đồng đã làm cho đầu óc Lê mụ mị không thoát ra được để nghĩ nhiều về kết cục sau đó. Nhưng rồi, con số 25 triệu đồng đó đến thực tế như thế nào Lê còn chưa thấy mà bản thân đã phải vướng vào vòng lao lý. Trần Văn Lê phân trần, “Bị cáo chưa nhận được khoản tiền công nào mà mới chỉ nghe họ hứa như vậy thôi. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, ít học, kém hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo…”.
Trước nay, quanh năm nhắm mắt, mở mắt đều là vào rừng kiếm sống chẳng có ai nói cho Lê những lời “vàng ngọc” như HĐXX bây giờ. Lê không có cơ hội để thấm, để hiểu “đánh đổi” và “trả giá” như thế nào, mức độ nghiêm trọng ra sao, nếu có cơ hội biết đâu cuộc đời Lê sẽ khác. Đó là điều bây giờ Lê nghĩ, thực ra ở thời điểm trước đó, chữ tiền đã làm mờ mắt Lê, cho nên Lê vốn không lựa chọn… từ chối.
Trong phần luận tội của vị đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng, bị cáo Trần Văn Lê đã vận chuyển ma túy với khối lượng đặc biệt lớn nên đề nghị mức án tử hình. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Lê đã khẩn thiết xin tòa cho mình cơ hội sống. Vợ Lê áp hai vòng bàn tay vào nhau, liên tục ma sát, thiết tha cầu xin HĐXX giơ cao đánh khẽ, cho chồng mình có cơ hội được sống. Chị nói trong nước mắt: “Cuộc sống gia đình thực sự rất khó khăn nhưng tôi không ngờ chồng mình lại đồng ý vận chuyển ma túy thuê để kiếm tiền như vậy. Xin tòa cho chồng tôi cơ hội sống để được trở về làm lại cuộc đời, nuôi các con và mẹ già”.
Thời gian nghị án từng khắc trôi qua nặng nề. Bàn tay ôm đầu và cái cúi gằm mặt xuống đất cho thấy sự bất lực của Lê đã đến đỉnh điểm. Tiếng khóc sụt sùi của vợ khiến tâm tình Lê có chút loạn. Chỉ cần nghĩ đến vợ con, nghĩ đến mẹ già, Trần Văn Lê lại thấy oán hận bản thân vô cùng. Lê biết, đối với các con của mình, việc bố bị bắt vì ma túy khiến bọn trẻ phải chịu rất nhiều tổn thương. Lê không dám nghĩ, nếu các con biết bố của mình sắp phải lĩnh án mà đó là bản án cao nhất thì sẽ ra sao. Rồi đây, các con làm sao tìm lại được bờ vai che sương chắn gió trước giờ, càng nghĩ tim Lê càng đau, càng dằn vặt lại càng khổ sở.
HĐXX nhận định, dù trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nhưng vi phạm với khối lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lê án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Dù ít nhiều đã có chuẩn bị tinh thần nhưng hai tiếng “tử hình” ấy vẫn như đá nóng rớt vào tay khiến người làm vợ như chị Thương giật mình thon thót. Cho dù chỉ là một ý niệm nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực trói buộc, chồng chị, cha của các con chị, người đàn ông đứng đó… chỉ vì hám tiền mà đánh mất cả mạng sống của mình.
(Tên người liên quan đã được thay đổi)
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: http://baove.congly.vn/vi-ham-loi-nguoi-dan-ong-dang-cay-nhan-an-tu-27188.html