Vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày quốc tế đa phương và ngoại giao vì hòa bình. Đây cũng sẽ là năm mà chủ nghĩa đa phương, nền tảng cơ bản của hòa bình quốc tế, được kỳ vọng sẽ phát triển. Chỉ bằng cách hợp tác với nhau, các quốc gia mới có thể chống lại sự chia rẽ và khủng hoảng ngày càng sâu sắc.

Thu hẹp đối đầu, mở rộng hợp tác

Nếu năm 2024 là năm bầu cử của hầu hết các quốc gia hàng đầu thế giới thì năm 2025 ở các nước phương Tây có thể trở thành năm khiến người dân thất vọng về kết quả bỏ phiếu trong quá khứ. Tình hình chính trị năm 2024 đã dẫn đến các cuộc khủng hoảng và bầu cử sớm ở Anh và Pháp, một cuộc khủng hoảng chính phủ nghiêm trọng ở Đức và chiến thắng vang dội của đảng Cộng hòa với ứng viên Donald Trump trước đảng Dân chủ do Tổng thống Joe Biden lãnh đạo. Do đó, trong vòng tròn các quốc gia thường được gọi là Bắc bán cầu, cộng đồng quốc tế có thể thấy các cuộc khủng hoảng chính trị, việc thủ tướng từ chức và bổ nhiệm người mới một cách “kỳ lạ” (như ở Pháp). Và ở một số quốc gia, các cuộc bầu cử sớm sẽ được tổ chức với những kỳ vọng chấm dứt được tình trạng bế tắc chính trị.

Năm 2025, cộng động quốc tế có lẽ mong đợi nhất những thay đổi tích cực trong căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm buộc Chính quyền Kiev phải tuân thủ thỏa thuận Minsk. Kể từ đó, cuộc khủng hoảng này đã bộc lộ nhiều vấn đề an ninh cơ bản trong thế giới hiện đại. Giải pháp cho vấn đề Ukraine sẽ đòi hỏi những nỗ lực đa phương, từ cả những bên trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu hiện nay (Nga, Belarus và NATO, các nước G7) đến các quốc gia liên quan bên ngoài, những quốc gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng Ukraine. Năm 2025, trọng tâm của các nước, đặc biệt là các nước lớn, có tầm ảnh hưởng, là khắc phục hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực năm 2022-2023, khôi phục chuỗi vận tải và hậu cần bị gián đoạn ở Biển Đen, cũng như mối đe dọa đối với hoạt động vận tải ở Baltic và Địa Trung Hải.

Kể từ ngày 20 tháng 1, Tổng thống Donald Trump chính thức nhậm chức và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng vào các cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga được xúc tiến ngay trong năm 2025 nhằm nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine như chính ông Trump nhiều lần cam kết. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, để giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ mất rất nhiều thời gian và trải qua nhiều cuộc đàm phán khi mà bất đồng quan điểm, xung đột lợi ích giữa Nga-Ukraine hay Nga và các nước phương Tây hiện nay là rất lớn. Không chỉ thiếu khái niệm về các thỏa thuận khả thi mà thậm chí các bên còn chưa tìm được tiếng nói chung về chủ đề đàm phán. Washington và Kiev đang đàm phán về việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine, trong khi Moscow muốn tìm cách giải quyết xung đột toàn cầu giữa Nga và phương Tây, trong đó Ukraine chỉ là một trong những những vấn đề. Tổng thống Trump muốn có một thỏa thuận nhanh chóng, Moscow lại muốn đàm phán lâu dài về một trật tự quốc tế mới, với tính bình đẳng và ổn định chiến lược. Mỹ muốn thảo luận về việc “đóng băng xung đột dọc theo đường tiếp xúc”. Ukraine tìm kiếm “một thỏa thuận hòa bình công bằng” với sự bảo đảm an ninh từ phương Tây. Nga lại quyết tâm đạt được một giải pháp cuối cùng, nhưng chỉ trên cơ sở loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, như sự mở rộng của NATO, việc tạo ra các mối đe dọa quân sự đối với Nga ở châu Âu và Ukraine, sự ủng hộ của phương Tây đối với “chế độ Kiev” và “sự xâm phạm quyền của công dân nói tiếng Nga ở Ukraine”, và tất nhiên, Moscow nhấn mạnh việc công nhận 4 khu vực mới sáp nhập vào Nga.

Trong bối cảnh đàm phán khó khăn, thậm chí rơi vào bế tắc, có nhiều ý kiến tin vào những lợi thế trên chiến trường của quân đội Nga và việc các nước phương Tây sẽ phải cắt giảm khối lượng viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev vào năm 2025. Điều này sẽ buộc chính quyền Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán và thống nhất các điều kiện mới để giải quyết xung đột. Chỉ khi có sự nhượng bộ của Nga, Ukraine và các nước phương Tây, tiến trình hòa bình cho Ukraine mới thực sự được thúc đẩy.

Vai trò của các nước Nam toàn cầu trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Năm 2024, cộng đồng quốc tế chứng kiến sự hợp tác phát triển mạnh mẽ trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới mở rộng (BRICS+). Ra đời năm 2009, BRICS đã trở thành nhóm đại diện cho nguyện vọng của các quốc gia đang phát triển nhằm thách thức quyền bá chủ kinh tế của tập thể phương Tây. Ban đầu, Ấn Độ và Brazil đã cố gắng “làm mờ” đi mục đích này của BRICS, song hiện nay việc thách thức quyền bá chủ kinh tế của phương Tây được thể hiện rõ rệt hơn. BRICS đã thiết lập các lộ trình và thể chế hợp tác để bảo đảm khả năng chịu áp lực của các thành viên khi bên thứ ba gây tổn hại cho nền kinh tế của họ. Ước tính đến năm 2030, các quốc gia BRICS dự kiến sẽ chiếm hơn 50% GDP của thế giới, giúp củng cố hơn nữa vị thế với tư cách là khối kinh tế mạnh nhất thế giới.

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên nhận được tư cách thành viên của BRICS. Với vốn kinh tế và ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng, ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới muốn tham gia vào BRICS vì những mục đích khác nhau, như về vấn đề tài chính, mở rộng ảnh hưởng. Sức hút của BRICS nói riêng, hay vai trò không ngừng gia tăng của các nước Nam toàn cầu nói chung, làm sâu sắc hơn sự suy yếu của các nước phương Tây hay sự nổi lên của làn sóng “phi phương Tây”. Điều này được đặc trưng bởi sự suy giảm về ảnh hưởng và sự thiếu gắn kết của các nước phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh chính trị và an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp như hiện nay. Vấn đề Ukraine bộc lộ những rạn nứt, chia rẽ ngày càng gia tăng của phương Tây, từ các gói viện trợ quân sự cho Ukraine, đến cách tiếp cận với Nga để giải quyết cuộc xung đột.

Rõ ràng, trật tự thế giới mới đang có những thay đổi nhanh chóng mà cơ chế chủ nghĩa đa phương cổ điển có vẻ đã không còn phù hợp. Bằng chứng về điều này có thể thấy ở việc Liên hợp quốc không có khả năng giải quyết hầu như mọi vấn đề. Ngày nay, có lẽ ít người tin rằng Liên hợp quốc có thể được cải cách và phục vụ lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới. Dẫu vậy, cộng đồng quốc tế vẫn kỳ vọng vào vai trò của Liên hợp quốc như một yếu tố trung tâm của trật tự thế giới hiện đại, bởi những nỗi lo sợ một quốc gia nào đó, có thể thay thế vị thế bá chủ của phương Tây, cũng sẽ xây dựng cơ cấu quyền lực theo chiều dọc và hành động vì lợi ích riêng của mình. Để tránh điều này và ngăn chặn một cuộc xung đột giữa các thế lực bá quyền cũ và mới, cộng đồng quốc tế vẫn cần Liên hợp quốc với vai trò là trọng tài chính. Năm 2025, chúng ta hy vọng vào các cuộc thảo luận thực chất nhằm cải cách và bảo đảm sự tham gia đầy đủ hơn của các quốc gia Nam toàn cầu trong cơ cấu của Liên hợp quốc và các tổ chức toàn cầu khác.

Vào năm 2025, thế giới có thể chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế đồng thời ở tất cả các khu vực trên thế giới. Nếu như ở những thế kỷ trước, sự phát triển và tăng trưởng kinh tế-xã hội ở một số khu vực nhất định kết hợp với khủng hoảng ở những khu vực khác, thì hiện nay các chỉ số về kinh tế-xã hội tăng trưởng ở khắp mọi nơi: ở châu Âu, châu Á, châu Phi và các quốc gia ở Tây bán cầu. Vấn đề chính là chất lượng của sự tăng trưởng liệu có bền vững khi mà các cuộc xung đột quân sự, khủng bố, những vấn đề an ninh phi truyền thống, như đại dịch, biến đổi khí hậu, an ninh mạng,... vẫn đang diễn ra. Rõ ràng, chỉ có sự phối hợp hành động, tăng cường hợp tác của các nước, nhất là vai trò của các nước lớn, mới có thể đối phó với các thách thức an ninh, mang lại hòa bình, ổn định, phát triển bền vững cho thế giới.

HÙNG ANH

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vi-mot-the-gioi-hoa-binh-on-dinh-va-phat-trien-ben-vung-238242.htm