Vì ngày mai là ngày mới

Khác với Xuân Trường, Công Phượng... tiền vệ Tuấn Anh không chọn bóng đá như một ưu thế thiên bẩm của bản thân. Tiền vệ quê lúa này đến với môn thể thao vua một cách tình cờ, để rồi bản thân chấp nhận như sắp đặt của nhân duyên.

“Bố tôi thích bóng đá. Ông hướng tôi đến với Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal JMG. Thời điểm là cậu nhóc 9 tuổi, tôi đơn giản nghĩ rằng, mình cứ thử xem sao. Rồi sau này khi trưởng thành, tôi cũng cho rằng cái gì đến thì sẽ đến. Bởi khi mình đã tới một chặng nhất định của cuộc đời, thì cứ theo điều đó đến cùng thôi”, Tuấn Anh tâm sự cùng tác giả.

Tuấn Anh ký tặng áo đấu cho cổ động viên nhí.

Tuấn Anh ký tặng áo đấu cho cổ động viên nhí.

Suy nghĩ với nghề cầu thủ của Tuấn Anh đơn giản là vậy. Anh chấp nhận cả những rủi ro về chấn thương mà mình trải qua trong một thập niên. “Nói thật tôi không quá bận tâm khi gặp chấn thương và lỡ dở cơ hội sang Olympiakos (Hy Lạp) khi mới 17-18 tuổi. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Tôi mong mình có thể trở lại nhanh nhất và tham gia đội tuyển trẻ quốc gia. Tôi nghĩ vậy đó, không quá cao xa hay tiếc nuối về một chuyện vốn chưa xảy ra với mình”, Tuấn Anh chiêm nghiệm.

Những chấn thương sau này mà Tuấn Anh gặp phải cũng vậy. Thống kê chỉ ra rằng, tổng thời gian tiền vệ có biệt danh “chàng Nhô” phải nghỉ thi đấu lên đến hơn 2 năm, dù rằng anh mới đi qua 13 “cái xuân” của đời cầu thủ. Mới nhất, cũng vì tổn thương dây chằng gối, Tuấn Anh lỡ dở cơ hội tập trung đội tuyển Việt Nam, hướng đến 2 trận quan trọng gặp Indonesia.

Nhưng Tuấn Anh chấp nhận chấn thương như một phần của nghề nghiệp. Tuấn Anh cho rằng: “Không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi phải nghỉ thi đấu. Nhưng tôi luôn tự dặn mình là bản thân cố được lúc nào thì hay lúc đấy. Tôi hiểu mình sẽ phải đối diện, phải thừa nhận chấn thương là một phần của nghề cầu thủ. Tôi tự dặn mình rằng hãy cứ kiên trì”.

Tuấn Anh thích đọc sách, dù chỉ là những câu chuyện đơn giản. Anh coi đó là một cách để bản thân thả lỏng, lấy lại thăng bằng sau những buổi tập, thi đấu mướt mồ hôi trên sân cỏ. Vô hình trung, những quan điểm, chiêm nghiệm cũng từng bước thấm đượm nơi tiền vệ quê Thái Bình. Có lẽ cũng vì thế mà Tuấn Anh thừa nhận mình có thể là mẫu người dễ vo tròn và cho qua mọi chuyện. Anh chia sẻ mình từng bị sốc văn hóa trước sự tỉ mỉ và đề cao tiểu tiết của người Nhật, trong thời gian 1 năm thi đấu tại Yokohama FC. Lúc bấy giờ, anh không thể tin rằng Yokohama FC xét nét đến từng vị trí đứng của cầu thủ trên sân tập. Nhưng đó cũng là bài học để Tuấn Anh hiểu rằng trong bóng đá đỉnh cao, tư duy vị trí trên sân quan trọng đến mức độ nào.

Có cảm giác rằng, thành công vẫn đang lẩn tránh tiền vệ tài hoa này. “Ai cũng mong được thừa nhận. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình. Bản thân tôi vẫn luôn phấn đấu, vẫn quyết tâm nhưng cũng có lúc biết cách chấp nhận. Đôi khi, tôi không thể nào làm khác được”, Tuấn Anh giãi bày cùng tác giả và rằng: “Tôi tự dặn lòng mình nếu có buồn thì hãy cố gắng buồn nốt hôm nay thôi. Bởi ngày mai, buồn ơi ta xin chào mi. Một ngày mới đến thật sự đáng để ta chờ đợi...”.

Đúng. Tuấn Anh thật sự đang đứng trước cơ hội giành một danh hiệu lớn trong cuộc đời. Việc chuyển đến Nam Định, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với những đầu tư đầy tham vọng là dịp tốt để chàng “Nhô” mơ đến cúp vô địch, thay vì những ngày tháng gắng gượng với chấn thương u buồn.

Bài và ảnh: TRỊNH MỸ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vi-ngay-mai-la-ngay-moi-768732