Vì sao Ấn Độ từng cân nhắc mua Su-35 nhưng nay lại ưu tiên Su-57?
Đàm phán Nga–Ấn về sản xuất Su-57 tại chỗ đã vực lại câu hỏi: vì sao Su-35 từng được cân nhắc nhưng không được chọn, và điều gì khiến Su-57 trở thành lựa chọn chiến lược cho không quân Ấn Độ.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.
Các nguồn tin từ Nga và Ấn Độ gần đây xác nhận những bước tiến đáng kể trong các cuộc đàm phán về việc sản xuất tiêm kích thế hệ 5 Su-57 theo giấy phép tại Ấn Độ. Nếu đạt được thỏa thuận, các dây chuyền từng được thiết lập để sản xuất hơn 220 tiêm kích Su-30MKI “thế hệ 4+” sẽ được hiện đại hóa để lắp ráp dòng máy bay mới.
Tiềm năng mà thương vụ này mang lại cho không quân Ấn Độ cũng như ngành công nghiệp quốc phòng nước này ngày càng được so sánh với một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép khác từng được cân nhắc trong thập niên 2010 – đó là Su-35, khi Nga chào mời loại tiêm kích này cho gói thầu MMRCA (Máy bay chiến đấu đa nhiệm tầm trung) của Không quân Ấn Độ, như một lựa chọn đắt tiền hơn so với MiG-35.
Nếu được ký kết, hợp đồng trong khuôn khổ MMRCA khi đó có thể đã trở thành đơn hàng lớn nhất từng có của Su-35, đồng thời là một bước ngoặt quan trọng đối với chương trình này.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.
Su-35 là một ứng viên khá “lệch chuẩn” trong gói thầu MMRCA. 4 trong số 6 máy bay tham gia là thiết kế hạng trung, trong khi 2 ứng viên còn lại – F-16/F-21 của Mỹ và Gripen của Thụy Điển – thuộc phân khúc hạng nhẹ.
Su-35 vượt trội rõ rệt so với tất cả các đối thủ về nhiều tham số: khả năng mang vũ khí lớn hơn, radar có kích thước và công suất vượt trội, tầm bay xa hơn, trần bay cao hơn, cùng động cơ có khả năng điều hướng lực đẩy ba chiều giúp đạt mức độ cơ động và tốc độ mà không đối thủ nào sánh kịp. Đáng chú ý, Su-35 còn được chào bán với giá mua thấp hơn hầu hết các đối thủ, ngoại trừ MiG-35.

Hoạt động sản xuất máy bay Su-35 tại Nhà máy Komsomolsk. Ảnh: MW.
Điểm bất lợi chính của Su-35 là kích thước lớn hơn đáng kể, kéo theo chi phí vận hành và bảo dưỡng cao hơn so với các tiêm kích hạng trung và hạng nhẹ cạnh tranh trực tiếp với nó. Tuy vậy, nhiều yếu tố trong đề xuất của Nga vẫn khiến Su-35 trở nên rất hấp dẫn. Mức độ tương đồng cao về huấn luyện và bảo dưỡng với Su-30MKI – dòng máy bay mà Không quân Ấn Độ đã vận hành hơn 200 chiếc – hứa hẹn giúp đơn giản hóa đáng kể công tác hậu cần cũng như đào tạo cho cả phi công và đội ngũ kỹ thuật.
Để tăng sức nặng cho lời chào hàng, Nga còn gắn việc sản xuất 114 chiếc Su-35 tại Ấn Độ với các gói chuyển giao công nghệ, cho phép New Delhi nâng cấp đội Su-30MKI hiện có lên chuẩn năng lực tương đương. Những nâng cấp này có thể bao gồm tích hợp động cơ AL-41F-1S, radar Irbis-E, các hệ thống tác chiến điện tử mới, cùng vũ khí như tên lửa không đối không dẫn đường radar R-37M và R-77M.
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov từng mô tả kế hoạch áp dụng công nghệ Su-35 cho Su-30 trong biên chế Nga như sau: “Việc tiêu chuẩn hóa bố trí thiết bị điện tử hàng không giữa Su-35 và Su-30SM nhằm giảm giá thành, cũng như tiêu chuẩn hóa hệ thống vũ khí trên không, có thể mang lại một ‘sinh khí mới’ cho máy bay”. Tuy nhiên, Ấn Độ cuối cùng đã hủy gói thầu MMRCA, đồng thời mở rộng đơn đặt hàng Su-30MKI và MiG-29 vào năm 2020 – một quyết định được xem là đã mở đường cho khả năng nước này cân nhắc mua Su-57 với quy mô lớn.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ. Ảnh: MW.
Dù có nhiều điểm hấp dẫn, Su-35 vẫn tồn tại những hạn chế đối với Không quân Ấn Độ. Khi Su-30MKI đi vào hoạt động năm 2002, nó từng được xem là tiêm kích mạnh nhất thế giới, và khoảng cách công nghệ giữa Su-30MKI và Su-35 không quá lớn, xét đến việc hai loại máy bay ra mắt cách nhau tới 12 năm.
Su-35 cũng là ứng viên duy nhất trong MMRCA không có radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) chính, dù bù lại nó tích hợp tới ba radar, trong đó có hai radar AESA băng tần L đặt ở gốc cánh. Điều này đặt ra câu hỏi liệu có đáng để đưa thêm một loại tiêm kích mới vào biên chế khi năng lực của nó không vượt trội rõ rệt so với một Su-30MKI được nâng cấp sâu.

Máy bay chiến đấu Su-57 tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Ảnh: MW.
Những dấu hiệu cho thấy Ấn Độ vẫn quan tâm tới Su-57 cho thấy New Delhi có thể đánh giá tiêm kích thế hệ mới này hiệu quả chi phí hơn về dài hạn, bất chấp giá mua cao hơn đáng kể so với Su-35. Trong khi việc mua Su-35 còn gây tranh cãi, gần như không có nghi ngờ rằng việc ưu tiên Su-57 trong các kế hoạch mua sắm sẽ mang lại cho Không quân Ấn Độ năng lực tác chiến vượt trội hơn nhiều.
Đáng chú ý, Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đã đưa ra đề nghị chưa từng có tiền lệ: cho phép Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiếp cận đầy đủ mã nguồn của Su-57. Điều này hứa hẹn mức độ tùy biến chưa từng thấy đối với một chương trình tiêm kích thế hệ 5, bao gồm khả năng tích hợp sâu các hệ thống điện tử hàng không nội địa. Ngược lại, khả năng Ấn Độ đạt được mức độ tham gia tương tự để tùy biến Su-35 vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Vì vậy, trong khi các công nghệ thế hệ 5 của Su-57 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ và hỗ trợ chương trình tiêm kích nội địa AMCA, thì việc chuyển giao công nghệ từ Su-35, nếu có, nhiều khả năng chỉ mang lại lợi ích hạn chế hơn.













