Vì sao bóng đá Việt Nam thời khó khăn lại đáng nhớ hơn?
Khi bóng đá Việt Nam còn bộn bề thiếu thốn, chúng ta từng sở hữu một thế hệ cầu thủ được đánh giá có thể cạnh tranh với những đội mạnh nhất Đông Nam Á

Tác giả: Đặng Hoàng
Bóng đá Việt Nam (1896-2025): Ký ức và khát vọng
Cuốn sách khắc họa chặng đường hơn một thế kỷ của môn thể thao vua tại Việt Nam. Sách đi từ cuộc lật đổ của người Việt trước bóng đá thực dân Pháp, thế hệ cầu thủ Thể Công trưởng thành trong chiến tranh đến danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, huy chương vàng SEA Games 33.
Vì sao bóng đá Việt Nam thời khó khăn lại đáng nhớ hơn?
Khi bóng đá Việt Nam còn bộn bề thiếu thốn, chúng ta từng sở hữu một thế hệ cầu thủ được đánh giá có thể cạnh tranh với những đội mạnh nhất Đông Nam Á
Năm 1995, tại Chiang Mai, đội tuyển Việt Nam vào chung kết với nước chủ nhà Thái Lan và đành đứng thứ hai, đoạt Huy chương Bạc sau trận thua toàn diện 0-4. Đây là chiếc Huy chương Bạc thứ tư của Việt Nam trong lịch sử bóng đá từ SEA Games 1959 đến SEA Games 1995.
Nếu tính từ năm 1975 trở lại đây, đây là chiếc huy chương đầu tiên sau ba lần tham dự (các năm: 1991,1993,1995). Nhưng năm 1995 - năm mà đội tuyển đoạt Huy chương Bạc không phải là thời điểm bóng đá Việt Nam có một lực lượng hùng hậu nhất kể từ sau năm 1975. Thực tế là 5 năm đầu của thập niên 1980 thế kỷ trước mới là quãng thời gian bóng đá Việt Nam thật sự có nhiều tài năng - nhiều đến nỗi trong giải SKDA'84, Việt Nam có đến hai đội tuyển Quân đội Việt Nam I và II để đối đầu với các đội tuyển quân đội mạnh của các nước: Liên Xô, Ba Lan, CHDC Đức, Hungary...
Nếu thời điểm này mà bóng đá Việt Nam thành lập đội tuyển quốc gia tham gia SEA Games 1985 tổ chức tại Bangkok, kết quả sẽ ra sao? (Lần đó Thái Lan vô địch sau trận chung kết thắng Singapore 2-0).
Trước khi bàn về vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á năm 1985, chúng ta cùng điểm lại thực lực của bóng đá Việt Nam. Giải SKDA'84 là đấu trường trắc nghiệm trung thực nhất để đánh giá lực lượng của bóng đá Việt Nam cũng như khả năng của từng cá nhân.
Có một thực tế không thể phủ nhận, các đội tuyển quân đội Liên Xô, Hungary, Ba Lan, CHDC Đức..., kể cả Angola, thật sự đều mạnh hơn các đội tuyển Đông Nam Á. Tuy nhiên, sự chống trả của các đội tuyển Quân đội Việt Nam I và Quân đội Việt Nam II đều không quá chênh lệch.
Trong tất cả các trận thi đấu ở giải, cả hai đội tuyển của Việt Nam đều cống hiến nhiều pha bóng hay đẹp, ngẫu hứng làm người xem thích thú. Các cầu thủ Nguyễn Cao Cường, Lê Khắc Chính, Trần Văn Khánh, Nguyễn Phúc, Đặng Trần Chỉnh, Nguyễn Hoàng Minh, Lưu Tấn Liêm... đều đủ khả năng ăn miếng trả miếng, vô hiệu hóa đối phương hoặc tạo nên những sóng gió ngoạn mục.
[...]
Với lực lượng như trên, liệu đội tuyển bóng đá Việt Nam có đoạt Huy chương Vàng 1985 không? Do hoàn cảnh đất nước còn khó khăn sau ngày đất nước thống nhất nên bóng đá Việt Nam không thể có mặt ở SEA Games Bangkok 1985. Phải chờ đến đúng 10 năm sau - năm 1995 - chúng ta mới trở lại rồi giành Huy chương Bạc. Nhưng chúng ta chưa vui thật sự với chiếc Huy chương Bạc vì giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vẫn còn có một khoảng cách. Trận chung kết không được đặt vào thế thắng bại ngang nhau.

Cầu thủ Việt tại SEA Games 1995 ở Chiangmai (Thái Lan). Ảnh: TN.
Nhưng giả sử chúng ta có mặt ở Bangkok từ 10 năm trước đó thì có lẽ các tiền đạo Thái Lan đã phải vô vàn khó khăn khi chạm vào bức tường phòng thủ Việt Nam dựng lên bởi những tên tuổi thời đó như Trần Văn Khánh, Lê Khắc Chính, Nguyễn Phúc, Đỗ Văn Phúc, Tô Văn Hải...
Ở tuyến giữa chúng ta có rất nhiều chọn lựa để đặt người chiếm lĩnh khu trung tuyến: ngoài một Đặng Trần Chỉnh đang sung sức chúng ta còn có Lương Văn Thái, Trần Anh Quang, Nguyễn Danh Ngọc, Phan Trọng Quang, Hồ Thanh Dũng. Trên hàng tiền đạo, ngoài Cao Cường còn có Lưu Tấn Liêm, Minh "nhi", Tiến Lâm... Hàng tấn công đa dạng, biến hóa nhưng rất kiến hiệu với một Cao Cường là cơ sở vững chắc để chúng ta giành thắng lợi.
Kể cả dù nếu thiếu sự may mắn nào đó mà chúng ta không giành được Huy chương Vàng đi nữa, thì điều chắc chắn là cũng không thể có khoảng cách quá xa giữa Việt Nam và Thái Lan - đội vô địch SEA Games Bangkok 1985 - như tình trạng xảy ra trong trận chung kết SEA Games Chiang Mai 1995.
[...]
Đất nước đã thống nhất 50 năm, bóng đá Việt Nam đã hội nhập trở lại với bóng đá quốc tế 34 năm kể từ SEA Games Philippines 1991. Đồng thời, thời bóng đá Việt Nam cũng đã chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp được 1/4 thế kỷ... Thế nhưng, đến nay bóng đá Việt Nam không chỉ vẫn chưa thể thoát ra ngoài khu vực Đông Nam Á để vươn tầm châu Á, mà còn tồn tại quá nhiều vấn nạn làm rầu lòng người hâm mộ.











