Vì sao chạy bộ có thể giúp bộ não khỏe hơn?

Con người dành nhiều giờ ngồi trong nhà, nhìn màn hình và tiếp xúc ánh sáng nhân tạo. Một cuốn sách cho rằng bộ não đang ngày càng thiếu những vận động từng giúp nó tiến hóa.

Hơn một thập kỷ trước, chế độ ăn paleo từng gây chú ý với quan điểm con người nên quay về cách ăn gần với tổ tiên săn bắt, hái lượm, ưu tiên thịt, rau củ và hạn chế ngũ cốc, thực phẩm chế biến.

Cuốn The Perfect Primitive (tạm dịch: Con người nguyên thủy hoàn mỹ) của YouTuber nổi tiếng Ja Chung (Hàn Quốc) cũng phát triển một ý tưởng tương tự, nhưng mở rộng sang cách con người vận động và sinh hoạt.

Cuốn sách cho rằng bộ não đã tiến hóa trong hàng triệu năm cùng việc đi bộ, chạy, săn bắt, khám phá và tương tác với môi trường, trong khi lối sống hiện đại ngày càng khiến con người ngồi nhiều và ít vận động, theo Korea Times.

Theo tác giả, sự lệch pha này có thể phần nào lý giải những vấn đề sức khỏe thể chất và tâm lý mà con người hiện đại phải đối mặt.

Bộ não không chỉ được tạo ra để suy nghĩ

The Perfect Primitive bắt đầu bằng “giả thuyết thảo nguyên”, theo đó tổ tiên loài người buộc phải rời khỏi những khu rừng và thích nghi với các vùng đồng cỏ rộng lớn khi khí hậu thay đổi. Việc di chuyển bằng hai chân, tìm kiếm thức ăn và định hướng trong môi trường mới dần trở thành một phần quan trọng của quá trình tiến hóa.

John Ratey, giáo sư tâm thần học tại Trường Y Harvard, Mỹ, là một trong những nhà nghiên cứu nhấn mạnh mối liên hệ giữa vận động và sức khỏe não bộ.

 Sở thích của con người đối với những không gian mở như sân golf và sân bóng đá có thể liên quan đến môi trường thảo nguyên mà con người đã tiến hóa. Ảnh: Korea Times.

Sở thích của con người đối với những không gian mở như sân golf và sân bóng đá có thể liên quan đến môi trường thảo nguyên mà con người đã tiến hóa. Ảnh: Korea Times.

Hoạt động thể chất kích thích cơ thể sản sinh BDNF, một loại protein đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và duy trì tế bào thần kinh, đồng thời liên quan đến khả năng học tập và ghi nhớ. Ánh sáng tự nhiên, vận động, tương tác xã hội và bóng tối cũng tác động đến những hệ thống sinh học liên quan đến serotonin, dopamine, oxytocin và melatonin.

Trong khi đó, con người hiện đại dành nhiều giờ ngồi trong nhà dưới ánh sáng nhân tạo, ít vận động, ăn uống trước màn hình và tiếp tục tiếp xúc với điện thoại, máy tính cho tới tận đêm khuya.

Cuốn sách ví điều này như việc nhốt một chú chó border collie, giống chó được lai tạo để vận động cường độ cao, trong một căn phòng suốt cả ngày.

Họa sĩ webtoon kiêm nhân vật truyền hình Kian84 được cuốn sách xem là ví dụ rõ nét cho khoảng cách giữa cơ thể con người và lối sống hiện đại.

Trong những năm theo đuổi sự nghiệp webtoon, Kian84 dành phần lớn thời gian ngồi trước bàn làm việc, thường xuyên gọi đồ ăn và nhiều khi phải uống rượu mới có thể ngủ.

Sau nhiều năm duy trì lối sống này, anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Có những lúc đang lái xe bình thường, Kian84 đột nhiên bị bao trùm bởi cảm giác kinh hoàng rằng mình sắp chết.

Anh được tư vấn và dùng thuốc, nhưng các cơn hoảng sợ vẫn xuất hiện. Các bác sĩ nhiều lần khuyên anh tập thể dục, dù ban đầu Kian84 không hiểu việc vận động có thể liên quan gì đến công việc vốn chủ yếu sử dụng trí óc và đôi tay của mình.

Khi các triệu chứng trở nên khó chịu đựng, anh bắt đầu chạy. Ban đầu, Kian84 chạy không tốt. Anh không thể chạy xa, nhịp thở và tốc độ đều chưa ổn định. Nhưng sau mỗi lần chạy, anh cảm thấy sảng khoái hơn.

Khi dần kéo dài quãng đường, Kian84 nhận thấy các triệu chứng hoảng sợ giảm bớt và anh cũng uống ít rượu hơn.

“Tôi có lẽ đã chết nếu không chạy”, anh từng nói.

 Chạy bộ đã thay đổi cuộc chiến chống lại chứng rối loạn hoảng sợ của Kian84. Ảnh: Kstation TV.

Chạy bộ đã thay đổi cuộc chiến chống lại chứng rối loạn hoảng sợ của Kian84. Ảnh: Kstation TV.

Kian84 sau đó còn khuyên những người muốn vượt qua chứng rối loạn hoảng sợ nên chạy bộ. Chạy dần trở thành một phần trong hình ảnh của anh. Anh hoàn thành một cuộc marathon qua chương trình truyền hình, rồi tiếp tục thử thách bản thân với một cuộc marathon ở Bắc Cực trong chương trình Extreme Kian84.

Không phải tập thể dục, mà là trở lại với vận động

Từ câu chuyện của Kian84, The Perfect Primitive đưa ra một luận điểm rộng hơn: đi bộ và chạy từng là những hoạt động thiết yếu giúp con người tìm thức ăn, nơi trú ẩn, định hướng địa hình, quan sát môi trường và kết nối với cộng đồng. Chúng không đơn thuần là những bài tập thể dục như cách con người hiện đại nhìn nhận.

Cuốn sách lấy hải tiêu làm một phép so sánh. Khi còn ở dạng ấu trùng có khả năng di chuyển, loài vật này sở hữu hệ thần kinh giúp tìm kiếm nơi thích hợp để bám vào. Sau khi cố định, nó hấp thụ phần lớn mô thần kinh không còn cần thiết.

Tác giả cho rằng con người hiện đại có nguy cơ rơi vào tình trạng tương tự khi sở hữu bộ não phát triển cao nhưng lại sống ngày càng ít vận động, khiến cơ thể và não bộ ít có cơ hội khám phá môi trường.

 Cuốn sách so sánh hải sâm - loài động vật ít vận động này với con người hiện đại. Ảnh: Korea Times.

Cuốn sách so sánh hải sâm - loài động vật ít vận động này với con người hiện đại. Ảnh: Korea Times.

Từ góc nhìn này, cuốn sách đề xuất một số thay đổi đơn giản. Con người nên ngủ đủ, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, tăng cường vận động và hạn chế kích thích kỹ thuật số vào buổi tối.

Về ăn uống, tác giả thừa nhận việc tái hiện hoàn toàn chế độ ăn của người tiền sử là không thực tế. Thay vào đó, sách khuyến nghị ăn rau trước, tiếp đến là protein như thịt hoặc cá, rồi mới dùng carbohydrate như cơm. Sau bữa ăn có thể đi bộ nhanh hoặc vận động nhẹ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/vi-sao-chay-bo-co-the-giup-bo-nao-khoe-hon-post1681067.html