Vì sao chiến sự Iran chưa thể thoát cảnh 'vừa đánh vừa đàm'?

Nguy cơ lớn nhất với Trung Đông hiện nằm ở việc khu vực có thể dần ổn định trong tình trạng đối đầu thường trực: Bạo lực bùng phát theo chu kỳ, ngoại giao can thiệp theo chu kỳ.

Ngoại giao vốn được xem là giải pháp thay thế chiến tranh, còn lệnh ngừng bắn được kỳ vọng giúp các bên giảm bạo lực để tạo dư địa cho đàm phán. Tuy nhiên, quan sát bối cảnh Mỹ và Israel gia tăng căng thẳng với Iran những ngày gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn, có thể thấy ngoại giao và xung đột tại Trung Đông đang diễn ra đan xen.

Vừa đánh vừa đàm, không chiến tranh, không hòa bình

Trong nhiều thập kỷ, thế giới quan niệm rằng chiến tranh và ngoại giao thường là hai giai đoạn tách biệt. Các quốc gia sẽ đàm phán cho đến khi đối thoại đổ vỡ, rồi chiến sự mới nối lại. Sau đó, thực tế trên chiến trường hoặc áp lực quốc tế sẽ lại buộc các bên quay trở lại bàn đàm phán. Khi ấy, ngoại giao lại đóng vai trò là lối thoát cho xung đột.

Tuy nhiên, “chảo lửa” Trung Đông đang chứng kiến các cuộc đàm phán diễn ra ngay trong lúc giao tranh. Lệnh ngừng bắn tồn tại song song với các cuộc không kích. Các nhà đàm phán vẫn làm việc của mình, ngay cả khi các bên đe dọa leo thang xung đột.

Vấn đề không phải là ngoại giao thất bại. Thay vào đó, ngoại giao không còn phục vụ cho mục đích truyền thống của nó. Thay vì chấm dứt xung đột, ngoại giao hiện giúp quản lý xung đột. Cuộc xung đột được quản lý để không vượt ngưỡng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc xung đột sẽ được giải quyết.

 Binh sĩ thuộc Hải quân Mỹ ra hiệu cho tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Binh sĩ thuộc Hải quân Mỹ ra hiệu cho tiêm kích F/A-18E Super Hornet trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Cả Mỹ và Iran đều không mong muốn phát động chiến tranh toàn diện trở lại, bởi chi phí rất lớn, hậu quả khó lường. Tuy nhiên, hai bên cũng không sẵn sàng từ bỏ lợi ích cốt lõi trong đàm phán. Thế giằng co trên bàn đàm phán tạo ra vòng xoáy leo thang có kiểm soát trên chiến trường.

Sức mạnh quân sự lúc này được sử dụng không phải để giành chiến thắng quyết định, mà để thể hiện quyết tâm “dằn mặt” đối thủ, khiến đối thủ hiểu rằng hậu quả của việc leo thang lớn hơn lợi ích.

Ngoại giao lúc này cũng không nhằm loại bỏ tận gốc xung đột, mà chủ yếu để ngăn tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Sử dụng sức mạnh quân sự và hoạt động ngoại giao kiểu này tạo ra trạng thái cân bằng nguy hiểm. Các nhà lãnh đạo chịu ít áp lực hơn và trì hoãn việc đưa ra nhượng bộ cần thiết để đưa lại hòa bình.

Các cuộc đàm phán kiểu này có thể kéo dài vô thời hạn, trong khi bạo lực “có kiểm soát” vẫn tiếp diễn. Xung đột dần dần trở thành vấn đề... mạn tính kinh niên.

 Xuồng cao tốc của IRGC tiếp cận tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Xuồng cao tốc của IRGC tiếp cận tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Sự phân biệt giữa chiến tranh và hòa bình tại Trung Đông đang dần trở nên mờ nhạt. Các bên tiếp tục “vừa đánh, vừa đàm” trong tình trạng “không có chiến tranh, nhưng cũng chưa có hòa bình”.

Các cuộc đàm phán từng được xem là dấu hiệu giảm leo thang, còn lệnh ngừng bắn vốn được cho là bước tiến hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, tại Trung Đông lúc này, cả hai yếu tố này không còn đúng.

Mối nguy lớn nhất hiện nay không phải là Trung Đông trượt trở lại cuộc chiến quy mô lớn. Thay vào đó, nguy cơ nằm ở việc Trung Đông có thể dần ổn định trong trạng thái đối đầu thường trực, nơi bạo lực bùng phát theo chu kỳ, ngoại giao cũng can thiệp theo chu kỳ.

Các nhà đàm phán sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ phức tạp: Chấm dứt những cuộc xung đột lửng lơ “không chiến tranh, không hòa bình”.

Ông Trump mắc kẹt trong lạc quan

Theo CNN, việc ông Trump liên tục nói rằng Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận, rồi chính ông lại nhiều lần bỏ qua các thời hạn, rút lại những đe dọa, viện dẫn lý do “có tiến triển trong đàm phán”, những điều này đã làm lộ điểm yếu của chính ông.

Các bên quan sát đều nhận thấy khá rõ rằng ông Trump không muốn nối lại chiến tranh. Thay vào đó, ông muốn khép lại cuộc xung đột càng sớm càng tốt.

 Ông Trump luôn tỏ ra lạc quan về thỏa thuận với Iran bất chấp thực tế các tiến triển thực chất chưa xuất hiện. Ảnh: Reuters.

Ông Trump luôn tỏ ra lạc quan về thỏa thuận với Iran bất chấp thực tế các tiến triển thực chất chưa xuất hiện. Ảnh: Reuters.

Theo Foreign Affairs, Tổng thống Trump từng chỉ trích những người tiền nhiệm vì đẩy nước Mỹ vào những “cuộc chiến bất tận” ở Trung Đông. Cuộc chiến của ông tại Iran chắc sẽ không kéo dài “bất tận” như vậy, nhưng hiện ông vẫn đang gặp khó trong việc đưa nước Mỹ thoát khỏi xung đột.

Trong xung đột với Iran, Mỹ chủ yếu dựa vào không kích và phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, lịch sử quân sự thế giới đã cho thấy chiến tranh trên không hay trên biển đều dễ khiến chiến sự rơi vào thế giằng co, vì không thể đưa lại một chiến thắng thuyết phục.

Cuộc chiến mà ông Trump theo đuổi có thể không kéo dài, nhưng nó cũng không còn là một cuộc chiến ngắn ngày như kế hoạch ban đầu. Các cường quốc quân sự thường tin rằng ưu thế quân sự vượt trội sẽ nhanh chóng giúp họ áp đảo đối thủ.

Chiến lược của họ thường dựa trên giả định rằng việc ra đòn nhanh và mạnh sẽ làm tê liệt đối phương, từ đó đưa lại chiến thắng nhanh chóng trên chiến trường.

Trí tuệ nhân tạo càng khiến giả định đó trở nên hấp dẫn, bởi công nghệ này hứa hẹn giúp quá trình ra quyết định và thực thi tác chiến diễn ra với tốc độ cao.

Tuy nhiên, chiến tranh không đơn giản như vậy. Cuộc xung đột với Iran cho thấy Washington đã rơi vào cái bẫy “ảo tưởng chiến tranh ngắn ngày”, quá tập trung vào sức mạnh quân sự mà đánh mất sự chú ý đối với câu hỏi chiến lược: Làm thế nào để đạt được các mục tiêu cốt lõi đề ra?

Iran nghĩ về “cuộc chiến vĩnh cửu”

Tehran và Washington vẫn có thể đạt được thỏa thuận khung. Tuy nhiên, hai bên nhiều khả năng vẫn tiếp tục mắc kẹt trong thế đối đầu. Một phần nguyên nhân là khoảng cách giữa hai bên trong các vấn đề cốt lõi vẫn rất lớn.

Theo Foreign Affairs, một lý do nữa khiến hai bên khó đạt được hòa bình là bởi Iran đã đi đến kết luận: Đối đầu cũng mang lại nhiều lợi ích. Theo cách nhìn của Tehran, cuộc chiến đang giúp nước này gia tăng tầm ảnh hưởng trên thế giới.

 Giới chức Iran nhận thấy chiến sự có lợi và hại, đưa lại cả được và mất. Ảnh: Reuters.

Giới chức Iran nhận thấy chiến sự có lợi và hại, đưa lại cả được và mất. Ảnh: Reuters.

Bằng việc tấn công vào các quốc gia Arab là đồng minh của Mỹ, Iran đã tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin giữa Washington và các đồng minh vùng Vịnh.

Việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz cũng khiến nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận vai trò của Iran tại eo biển này, họ chuyển sang đàm phán với Iran về số phận tàu thuyền của nước họ.

Trong khi đó, thỏa thuận giữa Tehran và Washington vẫn chưa đưa lại kết quả thực chất. Ngay cả việc đạt được thỏa thuận khung cũng không đảm bảo hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng. Vì vậy, chiến lược thực tế nhất hiện nay của Iran là làm thay đổi cách Mỹ và thế giới nhìn nhận và ứng xử với Iran.

Tehran đang cho thấy họ có thể gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu và không thể bị xem nhẹ. Tehran muốn trở thành một cực quyền lực trong trật tự thế giới đa cực, họ tin rằng cuộc chiến hiện nay giúp họ tiến gần hơn tới mục tiêu đó.

Trước đây, Washington chiếm ưu thế trong cuộc chiến kinh tế nhờ các lệnh trừng phạt đơn phương. Iran không có công cụ đáp trả tương xứng, hiện Tehran đã có.

Bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz, Iran khiến người tiêu dùng Mỹ cũng phải cảm nhận trực tiếp tác động kinh tế, thông qua giá nhiên liệu và giá thực phẩm tăng cao.

Giới lãnh đạo Iran tin rằng áp lực kinh tế cuối cùng sẽ buộc ông Trump phải nhượng bộ. Dù Iran cũng phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề, nhưng Tehran thấy rằng: Không bên nào có thể đánh bại Iran hoàn toàn trên chiến trường. Đối đầu thường trực có thể sẽ trở thành “trạng thái bình thường mới”.

Iran tham gia đối thoại để chứng minh với thế giới rằng họ sẵn sàng đối thoại, qua đó giảm áp lực quốc tế và kiểm soát nhịp độ đối đầu. Tuy nhiên, Tehran từ chối đưa ra các nhượng bộ lớn.

Iran đang có cách tiếp cận giống Mỹ: Duy trì sự khó đoán, đàm phán với tư duy kẻ mạnh, đòi hỏi đối phương nhượng bộ, nhưng chỉ muốn đưa ra rất ít nhượng bộ.

Trước bối cảnh này, thế giới có thể cũng phải chuẩn bị tâm lý làm quen với “trạng thái bình thường mới”. Theo đó, Mỹ tiếp tục duy trì các biện pháp phong tỏa nhằm vào Iran, Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, hai bên đụng độ theo chu kỳ và có nguy cơ nối lại chiến sự bất cứ lúc nào.

Iran công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.

An Hòa

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-chien-su-iran-chua-the-thoat-canh-vua-danh-vua-dam-post1659213.html