Vì sao con người sợ hãi khi sở hữu nhiều tài sản?

Những người thận trọng, có tính sở hữu, thích cảm giác an toàn, nhưng lại luôn thấy bất an. Họ phụ thuộc vào những gì họ sở hữu: tiền bạc, danh vọng, cái tôi - tức là vào những thứ gì đó bên ngoài bản thân họ.

Trong Phật giáo, Đức Phật là vị anh hùng đã từ bỏ tất cả tài sản, địa vị, gia đình - tất cả những sự chắc chắn được đảm bảo trong thần học Ấn Độ giáo - và bước sang một cuộc sống tự do. Abraham và Moses là những vị anh hùng trong truyền thống Do Thái. Chúa Jesus, anh hùng trong truyền thống Cơ đốc giáo, là người không sở hữu gì và không phải là nhân vật nổi bật trong con mắt người đời, nhưng Ngài hành động xuất phát từ tình yêu bao la dành cho toàn thể nhân loại.

Người Hy Lạp có những anh hùng thế tục, mục đích của họ là chiến thắng, thỏa mãn niềm kiêu hãnh và chinh phục. Tuy nhiên, giống như những anh hùng tâm linh, Hercules và Odysseus đã tiến về phía trước, không nản lòng trước những rủi ro và nguy hiểm đang chờ đợi họ. Những anh hùng trong truyện cổ tích cũng theo cùng tiêu chí: rời bỏ vùng an toàn, tiến lên phía trước và đón nhận những điều bất định.

Chúng ta ngưỡng mộ những anh hùng này vì chúng ta cảm nhận sâu sắc rằng con đường của họ chính là con đường mà chúng ta muốn đi - nếu chúng ta có thể. Nhưng vì sợ hãi, chúng ta tin rằng mình không thể sống như vậy, rằng chỉ có các vị anh hùng mới có thể làm điều ấy. Các anh hùng trở thành các tượng thần trong lòng chúng ta; chúng ta chuyển giao cho họ khả năng tiến lên của chính mình, còn trong khi bản thân chúng ta thì vẫn giậm chân tại chỗ - “bởi vì chúng ta không phải là anh hùng.”

 Tài sản có thể khiến con người mất tự do. Ảnh: Vecteezy.

Tài sản có thể khiến con người mất tự do. Ảnh: Vecteezy.

Cuộc thảo luận này có vẻ ngụ ý rằng trở thành anh hùng là điều đáng khao khát nhưng cũng là điều ngốc nghếch và đi ngược lại lợi ích cá nhân. Thực tế không phải như vậy. Những người thận trọng, có tính sở hữu, thích cảm giác an toàn, nhưng lại luôn thấy bất an. Họ phụ thuộc vào những gì họ sở hữu: tiền bạc, danh vọng, cái tôi - tức là vào những thứ gì đó bên ngoài bản thân họ.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ mất đi những gì họ đang có? Bởi lẽ bất cứ thứ gì một người sở hữu cũng có thể bị mất đi. Rõ ràng nhất là tài sản của một người - vốn thường gắn liền với địa vị và các mối quan hệ - đều có thể bị mất đi bất cứ lúc nào, rồi thì sớm hay muộn gì, con người cũng không thể tránh khỏi cái chết.

Nếu những gì tôi sở hữu định hình nên bản thân tôi, vậy khi những gì tôi sở hữu bị mất đi thì tôi sẽ là ai? Không ai khác ngoài một kẻ thất bại và kiệt quệ, là minh chứng đáng thương cho một lối sống sai lầm. Bởi vì tôi có thể mất đi những gì mình sở hữu, nên tôi luôn sống trong lo lắng. Tôi sợ bị trộm cắp, sợ biến động kinh tế, sợ các cuộc cách mạng, sợ bệnh tật, sợ cái chết và tôi cũng sợ cả tình yêu, sợ tự do, sợ sự trưởng thành, sợ thay đổi, sợ cả những điều chưa biết.

Do đó, tôi liên tục lo âu, mắc chứng suy nhược mãn tính, không chỉ khiến sức khỏe suy giảm mà còn khiến tôi dễ dàng mất đi những gì mình có. Tôi trở nên phòng thủ, cứng nhắc, nghi ngờ, cô độc và bị ám ảnh bởi việc cần sở hữu nhiều thứ hơn để tự bảo vệ bản thân. Hình ảnh con người tự cho mình là trung tâm của vũ trụ đã được Ibsen mô tả rất tinh tế trong tác phẩm Peer Gynt.

Nhân vật chính chỉ biết đến bản thân mình; với cái tôi cực kỳ lớn, ông tin rằng ông là chính mình, bởi vì ông có “rất nhiều khao khát”. Nhưng vào cuối đời, ông nhận ra rằng sự tồn tại của mình được xây dựng dựa trên tài sản, nên ông không thể là chính mình, rằng ông giống như một củ hành không có lõi, một con người chưa hoàn thiện, người chưa bao giờ được sống thật với chính mình.

Cảm giác lo lắng và bất an do nguy cơ mất đi những gì mình đang sở hữu không tồn tại trong phương thức hiện hữu. Nếu tôi là chính mình chứ không phải là những gì tôi sở hữu thì không ai có thể tước đoạt hay đe dọa sự an toàn và ý thức bản ngã của tôi. Trung tâm của tôi nằm ở chính bản thân tôi; khả năng hiện hữu và biểu đạt các năng lực cốt yếu của tôi là một phần trong cấu trúc tính cách và phụ thuộc vào tôi.

Điều này đúng với quá trình sống thông thường, nhưng tất nhiên là không áp dụng trong những trường hợp như bệnh tật làm mất khả năng, bị tra tấn hoặc các trường hợp hạn chế khắc nghiệt khác từ bên ngoài.

Trong khi phương thức sở hữu dựa trên việc nắm giữ những thứ bị suy giảm giá trị khi sử dụng, thì phương thức hiện hữu lại phát triển thông qua việc thực hành. (“Bụi gai cháy” mà không bị thiêu rụi là biểu tượng Kinh Thánh cho nghịch lý này.) Sức mạnh của lý trí, tình yêu, sáng tạo nghệ thuật và trí tuệ - mọi năng lực cốt yếu - đều phát triển thông qua quá trình thể hiện. Cái gì được sử dụng sẽ không bị mất đi và ngược lại, cái gì bị giữ lại mới dễ mất đi.

Mối đe dọa duy nhất đối với sự an toàn của tôi trong quá trình tồn tại nằm ở chính bản thân tôi: sự thiếu niềm tin vào cuộc sống và vào các khả năng sáng tạo của mình; xu hướng thụt lùi; sự lười biếng hoạt động nội tại và sẵn sàng để người khác kiểm soát cuộc đời mình. Nhưng những mối nguy này không phải là cố hữu trong phương thức hiện hữu, bởi vì nguy cơ mất mát vốn chỉ là thuộc tính cố hữu của phương thức sở hữu mà thôi.

Erich Fromm/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-con-nguoi-so-hai-khi-so-huu-nhieu-tai-san-post1562673.html