Vì sao đòn đánh của Iran vào Diego Garcia khiến phương Tây lo ngại?
Cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia, cách Iran khoảng 4.000 km, cho thấy Tehran đã sở hữu các loại tên lửa tầm xa hơn nhiều so với đánh giá trước đây, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận quân sự của nước này.
Không còn che giấu năng lực tấn công tầm xa
Khi các kíp chiến đấu của Iran phóng hai trong số những tên lửa lớn nhất về phía căn cứ Diego Garcia, họ không chỉ chứng minh khả năng phản đòn mà còn cho thấy giới lãnh đạo Iran không còn muốn che giấu năng lực tấn công tầm xa.
Theo các nguồn tin Mỹ, đây là lần đầu tiên Iran được ghi nhận trực tiếp nhắm mục tiêu vào Diego Garcia - căn cứ vốn được xây dựng tại vị trí biệt lập nhằm tránh tầm với của nhiều đối thủ tiềm tàng. Đây cũng được xem là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung có thể vươn tới phần lớn châu Âu.

Tên lửa nhiên liệu rắn Ghaem-100 của Iran. Ảnh: IRNA
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng viện dẫn việc Iran phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới Mỹ là một trong những lý do tiến hành chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, chỉ mới tháng trước, các lãnh đạo Iran vẫn khẳng định đã tự giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.000km, bằng khoảng một nửa khoảng cách tới Diego Garcia. Vụ phóng mới nhất vì thế làm dấy lên nghi vấn rằng Tehran có thể không còn tuân thủ giới hạn tự áp đặt này, đồng thời mở rộng đáng kể phạm vi đe dọa.
Theo các quan chức Mỹ, hai tên lửa phóng đi hôm 20/3 đều không trúng mục tiêu: một quả gặp sự cố trong quá trình bay, trong khi quả còn lại bị tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-3 đánh chặn. Dù vậy, khả năng triển khai loại tên lửa này cho thấy Iran đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, với năng lực tấn công vượt xa phạm vi Trung Đông. Các chuyên gia nhận định, ngay cả một cuộc tấn công không thành công cũng đủ để đặt ra câu hỏi liệu những căn cứ mà Mỹ từng cho là nằm ngoài tầm bắn của Iran – bao gồm cả các tàu chiến duy trì khoảng cách hàng nghìn km – nay có còn an toàn hay không.
Ông Danny Citrinowicz, người từng phụ trách hồ sơ Iran của tình báo quân đội Israel, nhận định động thái này cho thấy quá trình ra quyết định của Iran đang trở nên cứng rắn hơn. Việc nhắm tới Diego Garcia - căn cứ có khoảng cách tương đương London hay Paris – cũng tạo ra một thực tế an ninh mới đối với châu Âu và một phần khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Điều này cũng làm gia tăng lo ngại rằng các cơ sở quân sự tại châu Âu từng hỗ trợ Mỹ có thể trở thành mục tiêu trong tương lai.
Châu Âu cũng nằm trong tầm bắn
Trong nhiều năm, các nước châu Âu lo ngại Iran có thể nâng cấp kho tên lửa để mở rộng tầm bắn và nhắm tới họ. Theo chuyên gia hàng không quân sự Douglas Barrie tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), các vụ phóng vừa qua đã biến mối lo ngại này thành hiện thực. Một số quốc gia châu Âu, vốn cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự, có thể sẽ phải xem xét lại mức độ tham gia khi rủi ro an ninh gia tăng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cảnh báo rằng Anh đang đặt sinh mạng người dân nước này vào rủi ro khi cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Sau cuộc không kích đầu tiên hôm 28/2, chính phủ Anh đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ trên toàn cầu nhằm tấn công các mục tiêu tại Iran và ngăn chặn các mối đe dọa đối với hàng hải quốc tế. Trong khi đó, một số nước như Romania cũng được cho là đã cho phép triển khai máy bay tiếp dầu, thiết bị giám sát và vệ tinh phục vụ chiến dịch của Mỹ.
Israel cho biết các tên lửa nhằm vào Diego Garcia có cấu trúc hai tầng, làm dấy lên nhận định Iran có thể đã hoán cải các tên lửa phóng vệ tinh dân sự cho mục đích quân sự. Theo các chuyên gia, công nghệ phóng vệ tinh về cơ bản tương đồng với tên lửa đạn đạo, do đó các phương tiện phóng không gian - như dòng tên lửa nhiên liệu rắn Ghaem-100 của Iran - hoàn toàn có thể được chuyển đổi để đạt tầm bắn xa hơn nếu sử dụng theo quỹ đạo đạn đạo. Việc cải tiến một hệ thống tên lửa phức tạp như vậy nhiều khả năng đã được chuẩn bị từ trước, bởi Iran khó có thể thực hiện được điều này trong bối cảnh bị không kích liên tục trong 3 tuần qua.
Dù vậy, vẫn còn nhiều nghi vấn về khả năng thực tế của các tên lửa Iran, khi cả hai quả phóng vào Diego Garcia đều không đánh trúng mục tiêu. Việc phát triển tên lửa tầm xa có độ tin cậy cao là thách thức lớn do các áp lực kỹ thuật trong quá trình bay.
Một số chuyên gia cho rằng Iran có thể đã tăng tầm bắn bằng cách giảm khối lượng đầu đạn, điều này giúp tên lửa bay xa hơn nhưng làm suy giảm đáng kể sức công phá. Ngay cả trước xung đột, khả năng Iran phát triển tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ cũng bị đánh giá là khó xảy ra. Các đánh giá tình báo Mỹ trước đó cho rằng nếu tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó, cũng phải 10 năm nữa Iran mới có thể phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đủ khả năng tác chiến.
Diego Garcia là căn cứ chiến lược của Mỹ nằm trên một hòn đảo xa xôi ở Ấn Độ Dương thuộc Anh, nơi triển khai máy bay ném bom, tàu ngầm hạt nhân và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. Trước nguy cơ bị tấn công, quân đội Mỹ đã điều động một tàu khu trục tới khu vực, và chính tàu này đã phóng tên lửa SM-3 đánh chặn các tên lửa của Iran.
Chiến lược của Iran đã thay đổi
Giới chuyên gia cho rằng thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở chiến lược của Iran. Trong các cuộc xung đột trước đây với Mỹ và Israel, Tehran thường có phản ứng có tính toán nhằm tránh leo thang. Tuy nhiên, trước sức ép từ làn sóng biểu tình trong nước, khủng hoảng kinh tế, tổn thất lãnh đạo và áp lực quân sự, Iran dường như đã lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn nhằm răn đe đối thủ.
Ông Jeffrey Lewis, chuyên gia kiểm soát vũ khí tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, nhận định Iran từ lâu đã có năng lực kỹ thuật để phát triển tên lửa tầm xa nhưng bị kiềm chế bởi yếu tố chính trị. Theo ông, chương trình tên lửa tầm xa của Iran từng bị “chuyển hướng sang phóng vệ tinh” sau khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei áp đặt giới hạn tầm bắn 2.000 km vào năm 2017, nhưng những ràng buộc này hiện có thể đã không còn được duy trì.
“Hiện tại, ranh giới đó đã bị vượt qua”, ông Lewis nói. Theo ông, quyết định này cũng làm gia tăng nguy cơ Iran thay đổi lập trường đối với chương trình hạt nhân.
Dù Tehran nhiều lần khẳng định không phát triển vũ khí hạt nhân, nước này đã tiến gần đến năng lực đó. Trong bối cảnh chiến lược kiềm chế trước đây không còn hiệu quả, nguy cơ Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe có thể gia tăng.
Ngoài ra, một số chuyên gia cũng đặt câu hỏi về năng lực trinh sát và dẫn đường của Iran ở khoảng cách xa, cho rằng nước này có thể phải dựa vào nguồn thông tin tình báo từ bên ngoài để xác định mục tiêu.
Ông Lewis cho rằng nếu chính quyền Iran duy trì được sự ổn định, nhiều khả năng nước này sẽ tiếp tục hoàn thiện các chương trình quân sự chiến lược trong thời gian tới.













