Vì sao kể cả khi không có cảnh sát, người Đức luôn tuân thủ luật giao thông?

Du khách đến Đức thường thán phục về mức độ tuân thủ luật giao thông cực kỳ nghiêm túc của người Đức, ngay cả khi trên đường không có bóng cảnh sát.

Vì sao người Đức cực kỳ tuân thủ luật giao thông, kể cả khi không có cảnh sát? Không chỉ vì họ sợ bị phạt nguội. Người Đức coi việc tuân thủ luật giao thông là một phần của “hợp đồng xã hội” mà mỗi công dân tự nguyện ký với cộng đồng.

Ở Đức, việc giáo dục giao thông không bắt đầu khi một người đủ 18 tuổi để cầm vô-lăng mà bắt đầu từ năm 3-4 tuổi, khi trẻ mẫu giáo được làm quen với khái niệm đèn đỏ, đèn xanh, vạch sang đường... thông qua các trò chơi nhập vai. Đến khoảng 10 tuổi, hầu hết trẻ em Đức phải vượt qua kỳ thi lấy “bằng lái xe đạp” (Fahrradführerschein) do cảnh sát địa phương phối hợp với tổ chức Verkehrswacht (Cảnh sát giao thông cộng đồng) tổ chức. Các em phải học luật, thi lý thuyết và thực hành điều khiển xe đạp trên sa hình trước sự giám sát của cảnh sát thật.

Triết lý đằng sau rất rõ ràng: Nếu một đứa trẻ hiểu rằng quy tắc tồn tại để bảo vệ chính mình thì khi lớn lên, trẻ sẽ không cần ai đứng bên cạnh để nhắc nhở. Việc tuân thủ không đến từ nỗi sợ, mà từ sự hiểu biết được gieo rất sớm. Sau đây là một số nguyên nhân khác:

Quá trình cấp bằng lái đắt đỏ và nghiêm khắc

Để lấy được giấy phép lái xe tại Đức, một học viên thường phải chi từ 2.000 đến 3.500 euro, trải qua hàng chục giờ học lý thuyết và tối thiểu 12 giờ thực hành bắt buộc trên đường trường, cao tốc và đường đêm. Kỳ thi lý thuyết gồm hàng trăm câu hỏi tình huống, và chỉ cần sai ba câu là trượt. Kỳ thi thực hành kéo dài 45 phút, trong đó giám khảo có quyền đánh trượt ngay nếu thí sinh vi phạm một lỗi nghiêm trọng dù chỉ một lần.

Quy trình tốn kém và khắt khe ấy tạo ra hiệu ứng tâm lý quan trọng: Người lái xe Đức bước ra đường với ý thức rằng quyền điều khiển phương tiện là một đặc quyền phải xứng đáng, chứ không phải điều mặc nhiên. Họ đã đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc để có được tấm bằng, nên việc vi phạm, đồng nghĩa với nguy cơ bị trừ điểm hoặc tước bằng lái, trở thành cái giá không ai muốn trả.

Người Đức cực kỳ tuân thủ luật giao thông, kể cả khi không có cảnh sát. Ảnh: IG

Người Đức cực kỳ tuân thủ luật giao thông, kể cả khi không có cảnh sát. Ảnh: IG

Hệ thống phạt không nương tay nhưng minh bạch

Đức vận hành hệ thống tính điểm giao thông tập trung tại thành phố Flensburg. Mỗi vi phạm bị ghi nhận và quy đổi thành điểm. Tích lũy đủ tám điểm, người lái xe mất bằng và phải trải qua quá trình đánh giá tâm lý - y khoa (MPU, thường gọi là Idiotentest) trước khi được cấp lại. Chạy quá tốc độ 21 km/h trong đô thị có thể bị phạt 115 euro kèm một tháng cấm lái. Vượt đèn đỏ khi đã sáng quá một giây, tối thiểu 200 euro, hai điểm và một tháng tước bằng.

Điều đáng nói là mức phạt được công khai, thống nhất trên toàn liên bang và áp dụng không ngoại lệ. Không có khái niệm “xin xỏ” hay “quen biết” để giảm nhẹ. Sự minh bạch này khiến người dân không nuôi hy vọng lách luật, từ đó triệt tiêu động cơ vi phạm ngay từ trong suy nghĩ.

Văn hóa “Ordnung muss sein”

Tuy nhiên, nếu chỉ giải thích bằng giáo dục và chế tài thì chưa đủ. Nhiều quốc gia cũng phạt nặng, cũng dạy luật từ nhỏ, nhưng tỷ lệ tuân thủ không cao. Điểm khác biệt của Đức nằm ở một tầng sâu hơn, đó là văn hóa.

Khái niệm “Ordnung muss sein” hay “phải có trật tự”, ăn sâu vào đời sống Đức qua nhiều thế hệ. Quy tắc không được nhìn nhận như sự áp đặt từ trên xuống, mà như một thỏa thuận ngang hàng giữa các thành viên trong xã hội. Khi dừng đèn đỏ lúc hai giờ sáng trên một ngã tư vắng tanh, người Đức không nghĩ “phải dừng để cảnh sát khỏi hỏi thăm” mà nghĩ: “Nếu vượt đèn đỏ, tôi phá vỡ nguyên tắc mà tôi muốn người khác cũng giữ khi con tôi băng qua đường này vào ngày mai”.

Đó là logic của hợp đồng xã hội, tôi tuân thủ không phải vì ai đó đang nhìn, mà vì sự tuân thủ của tôi là điều kiện để tôi có quyền kỳ vọng người khác cũng tuân thủ. Phá vỡ nó, dù chỉ một lần, dù không ai thấy, là tự tước đi cơ sở đạo đức để đòi hỏi người khác giữ luật.

Người Đức rất tuân thủ luật giao thông vì hệ thống được thiết kế để việc tuân thủ trở thành lựa chọn hợp lý nhất, luật rõ ràng, hạ tầng nhất quán, chế tài minh bạch, giáo dục sớm và văn hóa cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau.

Người Đức rất tuân thủ luật giao thông vì hệ thống được thiết kế để việc tuân thủ trở thành lựa chọn hợp lý nhất, luật rõ ràng, hạ tầng nhất quán, chế tài minh bạch, giáo dục sớm và văn hóa cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau.

Áp lực cộng đồng và chức năng làm gương

Một yếu tố ít được nhắc tới nhưng rất thực tế, áp lực xã hội. Ở Đức, việc người lớn vượt đèn đỏ trước mặt trẻ em bị xem là hành vi đáng xấu hổ. Không hiếm trường hợp người đi bộ bị người lạ nhắc nhở, thậm chí quát, khi băng qua đường sai vạch, bất kể lúc đó là nửa đêm và không một chiếc xe nào chạy qua.

Xã hội Đức duy trì khái niệm “Vorbildfunktion”, chức năng làm gương. Mỗi cá nhân, đặc biệt trước mặt trẻ nhỏ, được kỳ vọng hành xử như thể luôn có người quan sát. Cơ chế giám sát vì thế không đến từ camera hay cảnh sát, mà đến từ ánh nhìn của cộng đồng. Với một xã hội coi trọng danh dự cá nhân, ánh nhìn ấy đôi khi nặng hơn cả tờ biên bản.

Cần nói thêm để tránh lãng mạn hóa, người Đức không tuân thủ luật giao thông vì họ “ngoan” hơn các dân tộc khác. Họ tuân thủ vì hệ thống được thiết kế để việc tuân thủ trở thành lựa chọn hợp lý nhất, luật rõ ràng, hạ tầng nhất quán, chế tài minh bạch, giáo dục sớm và văn hóa cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Khi một trong những trụ cột ấy lung lay, chẳng hạn biển báo bất hợp lý hay công trình thi công gây hỗn loạn, người Đức cũng phàn nàn, cũng chỉ trích và họ dùng chính kênh pháp luật để kiến nghị thay đổi.

Nói cách khác, sự tuân thủ ở Đức không phải sự phục tùng thụ động. Nó là kết quả của một hệ thống mà ở đó, người dân tin rằng luật được đặt ra vì lợi ích chung, được thực thi công bằng và họ có tiếng nói nếu luật không còn phù hợp. Khi niềm tin ấy tồn tại, việc dừng lại trước một ngọn đèn đỏ lúc nửa đêm không còn là sự ép buộc. Nó trở thành một lựa chọn tự nhiên, như cách người ta giữ lời hứa không phải vì sợ bị kiện, mà vì lời hứa ấy là thứ gắn kết họ với những người xung quanh.

Tùy Ý (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/vi-sao-ke-ca-khi-khong-co-canh-sat-nguoi-duc-luon-tuan-thu-luat-giao-thong-ar1032671.html