Vì sao kênh đào Suez lại vô cùng quan trọng với thế giới?
Phải mất 10 năm và cần 1,5 triệu lao động để xây dựng kênh đào Suez vào thế kỷ XIX, nhưng chỉ mất 1 ngày và 1 con tàu khổng lồ khiến nó bị tắc nghẽn. Giờ đây, ngành thương mại hàng hải thế giới đang cảm nhận được những hậu quả không nhỏ từ vụ việc này.
Kênh đào Suez của Ai Cập, tuyến đường thủy nhân tạo dài 193 km, từng được coi là “điểm nóng” xung đột chính trị tiềm tàng kể từ khi nó được mở cửa vào năm 1869.
Hiện nay, con kênh này là một tuyến vận tải hàng hải quốc tế quan trọng, là tuyến đường lưu thông của 10% thương mại hàng hải quốc tế, có khả năng đón tiếp những siêu tàu chở hàng lớn nhất thế giới.
Giờ đây, kênh đào Suez lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của truyền thông, nhưng vì một lý do khác.
Những ngày vừa qua, một con tàu container khổng lồ của Nhật Bản mang tên Ever Given, dài 400m nặng 224.000 tấn nằm chắn ngang tuyến đường, khiến hơn 100 tàu thuyền không thể di chuyển và gây chấn động trong ngành thương mại hàng hải thế giới.
Tàu Even Given đang trên hải trình từ Trung Quốc đến cảng Rotterdam của Hà Lan, bị mắc kẹt tại kênh đào Suez vào tối 23/3. Trong một thông báo, công ty vận hành tàu Evergreen Marine có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tàu Ever Given bị mắc cạn do gặp gió mạnh trong lúc đi qua kênh đào Suez.
Các cuộc điều tra ban đầu đã loại trừ nguyên nhân về lỗi cơ hoặc động cơ khiến tàu bị mắc cạn.
Lịch sử phát triển
Kênh đào Suez là kênh giao thông nhân tạo nằm trên lãnh thổ Ai Cập, chạy theo hướng Bắc-Nam, đi ngang qua eo Suez tại phía Đông Bắc Ai Cập. Con kênh có chiều dài hơn 193km, nối biển Địa Trung Hải với Biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương.
Đây là tuyến đường vô cùng quan trọng, giúp lưu thông hàng hóa trực tiếp giữa châu Âu và châu Á mà không phải vòng qua châu Phi. Thời gian di chuyển qua con đường thủy này chỉ vào tầm 13-15 giờ, theo GlobalSecurity.org.
Con kênh ban đầu thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Pháp, được hình thành khi Ai Cập nằm dưới sự kiểm soát của Đế chế Ottoman vào giữa thế kỷ XIX. Việc xây dựng được bắt đầu ở thành phố Port Said (Ai Cập) vào đầu năm 1859, mất 10 năm để hoàn thành và cần khoảng 1,5 triệu công nhân.
Khi lần đầu tiên đi vào hoạt động năm 1869, kênh đào Suez xuyên biển dài 164km và sâu 8m. Khi đó, nó có thể đón các tàu có trọng tải lên tới khoảng 4.500 tấn ở độ sâu 6,7m - đặc điểm của phần lớn các con tàu trên thế giới vào thời điểm đó.
Thời điểm mới hoạt động, cứ 10 tháng một lần, 20.000 nông dân sẽ được tuyển chọn để giúp xây dựng dự án trong điều kiện làm việc thiếu thốn và trả lương thấp. Nhiều công nhân chết vì bệnh tả và các bệnh khác.
Ngoài ra, việc xáo trộn chính trị ở Ai Cập nhằm chống lại các cường quốc thuộc địa của Anh và Pháp đã làm chậm tiến độ xây dựng kênh đào, và chi phí cuối cùng cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu là 50 triệu USD.
Thời gian đầu, Vương quốc Anh là quốc gia quản lý kênh đào. Đến năm 1956, sau nhiều năm đàm phán với Ai Cập, Anh đã chính thức trao lại quyền điều hành cho chính phủ của Tổng thống Gamal Abdel Nasser. Lúc đó, kênh đào Suez có chiều dài 175km và sâu 14m - có thể để tàu chở dầu có tải trọng khoảng 27.000 tấn ở độ sâu 10,7m đi qua.
Năm 2015, kênh đào tiếp tục được mở rộng, nâng chiều dài lên 193,3km và độ sâu là 24m. Hiện tuyến đường này có thể tiếp nhận các tàu có trọng tải khoảng 217.000 tấn.
Vào năm 2019, lưu lượng tàu qua kênh đào Suez mỗi ngày là khoảng 50 tàu. Dự kiến, lưu lượng này có thể tăng gấp đôi vào năm 2023 nhờ việc mở lưu thông 2 chiều.
Hiện nay, bất chấp nhiều thách thức nội tại và bên ngoài, quốc gia Bắc Phi vẫn đang tiếp tục đặt cược vào dự án mở rộng đầu tư kênh đào Suez, khẳng định vị thế độc tôn của kênh đào này tại khu vực trong nhiều thập niên tiếp theo.
Những cuộc khủng hoảng trong quá khứ
Cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956 đã suýt chút nữa biến thành một cuộc chiến tranh. Táng 7/1956, Tổng thống Nasser tuyên bố sẽ quốc hữu hóa kênh đào, vốn vẫn do các cổ đông châu Âu kiểm soát. Những bước đi tiếp theo của ông Nasser bị Israel cùng các đồng minh phương Tây coi là mối đe dọa tới an ninh khu vực.
Chính vì vậy, Israel đã phối hợp cùng Pháp và Anh mở cuộc chiến để chiếm lấy kênh đào. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 29/10/1956, với Chiến dịch Kadesh của Israel, sau đó Anh và Pháp cũng đã tham gia.
Như vậy, về mặt quân sự, kế hoạch của Anh-Pháp-Israel đã thành công mỹ mãn. Nhưng về mặt chính trị, đó là một thảm họa. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh nổ ra rầm rộ ở Anh và Pháp. Các cường quốc khi đó là Mỹ và Liên Xô cũng lên tiếng phản đối và đe dọa trừng phạt liên quân 3 nước. Cuộc khủng hoảng cũng đã khiến con kênh phải đóng cửa một thời gian.
Cuộc chiến chính thức kết thúc vào đầu năm 1957, khi Liên hợp quốc (LHQ) ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và rút các lực lượng nước ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên LHQ cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới giải quyết cuộc xung đột.
Thiệt hại cho phương Tây là vô cùng lớn. Quan hệ Mỹ-Anh bị tổn hại, và uy tín của Liên Xô được nâng cao. Và thay vì bị lật đổ, Tổng thống Nasser trở thành người hùng của thế giới Arab.
Không lâu sau, kênh đào Suez tiếp tục bị đóng của trong gần một thập kỷ khi cuộc chiến tranh Arab-Israel nổ ra vào năm 1967. Khi đó, tuyến đường này về cơ bản là tiền tuyến giữa lực lượng quân sự Israel và Ai Cập.
14 tàu chở hàng, được gọi là "Hạm đội Vàng", đã bị mắc kẹt trong kênh đào cho đến tận năm 1975. Kể từ đó, kênh đào Suez có vài lần phải ngưng lưu thông do có tàu bị mắc cạn.
Ảnh hưởng toàn cầu
Các hãng truyền thông lớn trong ngày 26/3 đều đưa tin, sau 3 ngày liên tiếp, Ever Given vẫn bị mắc kẹt và hiện vẫn chưa ra được kế hoạch khả quan nhất để giúp giải cứu con tàu.
Theo báo cáo của Conversation Africa, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng, công tác giải cứu và làm nổi lại tàu Ever Given là một quy trình phức tạp, đòi hỏi các thiết bị chuyên dụng và có thể mất nhiều thời gian.
Công ty sở hữu Ever Given đang phải đối mặt với việc chi hàng triệu USD tiền bồi thường bảo hiểm và chi phí cho các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Trong khi đó, chính phủ Ai Cập cũng đang “đứng ngồi không yên” khi năm 2020, doanh thu từ việc thu phí di chuyển tại kênh đào là 5,61 tỷ USD.
Theo chính phủ quốc gia Bắc Phi, vụ việc này có thể khiến hoạt động giao thương toàn cầu rơi vào kịch bản tồi tệ. Việc nhiều tàu chở dầu bị kẹt lại ở khu vực này được cho là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới tăng khoảng 5%.
Vortexa Analytics, nền tảng phân tích dầu khí nhận định, 10 tàu chở dầu và 13 triệu thùng dầu có thể bị ảnh hưởng từ sự gián đoạn hàng hải của kênh đào Suez. Trong khi đó, một quan chức Ai Cập tiết lộ, số tàu ùn ứ phía sau con tàu mắc cạn lên tới hơn 100 và sẽ còn tăng theo thời gian.
Nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa độc lập toàn cầu ICIS cho biết thêm, bất kỳ tác động nào khác đối với hoạt động vận tải hàng hóa sẽ phụ thuộc vào việc kênh đào Suez có thể sớm hoạt động trở lại hay không, đồng thời, sự chậm trễ do giao thương tắc nghẽn có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nguồn cung ở một số thị trường.