Vì sao khúc côn cầu trên băng nguy hiểm bậc nhất Thế vận hội Mùa đông

Tốc độ cao, va chạm liên tục và lực tác động lớn khiến khúc côn cầu trở thành môn thể thao tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nặng.

 Khúc khôn cầu được xem là "môn thể thao nguy hiểm bậc nhất" tại Canada. Ảnh: Reuters.

Khúc khôn cầu được xem là "môn thể thao nguy hiểm bậc nhất" tại Canada. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng đậm đà 5-0 trước kình địch Canada không chỉ giúp đội tuyển nữ Mỹ lập dấu mốc lịch sử tại Thế vận hội Mùa đông 2026, mà còn cho thấy bản lĩnh của họ trong một môn thể thao vốn được xếp vào hàng khắc nghiệt nhất hành tinh.

Tại Thế vận hội Mùa đông 2026, dù các pha va chạm trực diện diễn ra ở tốc độ cao đầy nguy hiểm, các vận động viên vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật của IIHF, nơi hành vi đánh nhau bị cấm tuyệt đối và có thể dẫn tới truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Thế nhưng, ngay cả khi những cú “thả găng” bị loại bỏ, với đặc thù thi đấu trên mặt băng trơn trượt, quả puck cứng bay ở tốc độ lớn và đầy lực, môn thể thao này vẫn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương cao trong từng pha tranh chấp.

Số liệu từ Viện Thông tin Y tế Canada cho thấy, riêng mùa giải 2002-2003, khoảng 8.000 người đã phải vào phòng cấp cứu tại Ontario vì chấn thương liên quan đến khúc côn cầu. Trong số này, 93 ca phải nhập viện, 15 trường hợp cần điều trị tích cực. Đáng chú ý, với nhóm vận động viên dưới 18 tuổi, 62% chấn thương bắt nguồn từ các pha body checking (va chạm thân người).

Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao đối kháng đúng nghĩa, theo Viện Thông tin Y tế Canada. Trên mặt băng trơn trượt, nơi tốc độ được đẩy lên mức tối đa, mọi va chạm đều mang theo lực tác động rất lớn. Cầu thủ không chỉ đối đầu trực tiếp với nhau mà còn liên tục chịu rủi ro từ gậy, quả puck cứng và thành băng bao quanh sân đấu.

Ở chi dưới, bong gân cổ chân và tổn thương dây chằng khớp gối là những chấn thương xuất hiện thường xuyên. Khi trượt băng với tốc độ cao, cầu thủ phải liên tục đổi hướng, phanh gấp và xoay người. Chỉ một khoảnh khắc mất thăng bằng hoặc một pha va chạm từ bên hông cũng đủ khiến khớp gối chịu lực xoắn vượt ngưỡng chịu đựng của dây chằng. Những chấn thương này không chỉ gây đau và sưng, mà còn làm khớp mất vững, khiến người chơi dễ tái chấn thương và đối mặt với nguy cơ thoái hóa khớp sớm.

Trong các pha tranh chấp trực diện, đầu gối thường là điểm chịu lực lớn. Khi một cú tông từ phía ngoài khiến khớp gối bị ép vào trong, dây chằng bên trong khớp gối có thể bị kéo giãn quá mức hoặc rách. Người chơi thường cảm thấy đau rõ rệt ở mặt trong gối, đi kèm cảm giác lỏng khớp và thiếu tự tin khi trượt. Nếu không được phục hồi đầy đủ, tổn thương này có thể làm thay đổi toàn bộ cơ chế vận động của chi dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu lâu dài.

Ở phần trên cơ thể, gãy cổ tay và trật khớp vai thường xảy ra trong những cú ngã bất ngờ. Phản xạ tự nhiên khi mất thăng bằng là chống tay xuống băng, nhưng mặt băng cứng và trơn khiến lực dồn thẳng vào cổ tay và vai.

Những chấn thương này gây đau dữ dội, hạn chế vận động và không ít trường hợp cần can thiệp phẫu thuật. Đặc biệt, trật khớp vai có xu hướng tái diễn, trở thành nỗi ám ảnh với nhiều cầu thủ vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cầm gậy và tranh chấp.

 Một pha va chạm trong trận đấu khúc khôn cầu.

Một pha va chạm trong trận đấu khúc khôn cầu.

Nguy hiểm hơn cả là chấn động não, loại chấn thương được xem là rủi ro y khoa lớn nhất trong khúc côn cầu. Một cú va chạm mạnh, dù trực tiếp vào đầu hay gián tiếp qua thân người rồi đập vào thành băng, đều có thể khiến não rung lắc trong hộp sọ.

Điều đáng lo ngại là chấn động não không phải lúc nào cũng đi kèm việc bất tỉnh. Không ít cầu thủ vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục thi đấu như chưa có chuyện gì xảy ra, trong khi bên trong não đã xuất hiện tổn thương.

Các triệu chứng như đau đầu âm ỉ, chóng mặt, suy giảm khả năng tập trung hay thay đổi cảm xúc có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Khi những cú chấn động như vậy lặp đi lặp lại, nguy cơ tổn thương não mạn tính tăng lên rõ rệt, để lại hệ quả lâu dài cho sức khỏe tâm thần và nhận thức.

Câu chuyện của Marc Savard là minh chứng điển hình. Từng là trung phong trụ cột của Boston Bruins, Savard hứng chịu một cú va chạm mạnh vào đầu năm 2010 và bị chấn động não nặng. Khi chưa hồi phục hoàn toàn, anh tiếp tục tái phát chấn thương. Những cơn đau đầu dai dẳng, rối loạn trí nhớ và cảm giác mệt mỏi kéo dài khiến Savard không thể tìm lại phong độ đỉnh cao, buộc phải sớm nói lời chia tay sự nghiệp.

Hiếm gặp hơn nhưng cũng nghiêm trọng nhất trong khúc côn cầu là các chấn thương liên quan đến cột sống và tủy sống. Khi một cầu thủ bị tông từ phía sau trong lúc đang di chuyển với tốc độ cao, việc mất kiểm soát và ngã đập lưng hoặc đầu vào thành băng có thể gây tổn thương đốt sống, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tủy sống.

Hậu quả của những chấn thương này không chỉ là quãng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài, mà trong nhiều trường hợp còn để lại di chứng vĩnh viễn, làm suy giảm khả năng vận động và ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng sống về sau.

Một trong những vụ việc ám ảnh nhất là sự cố năm 2004, khi Steve Moore bị Todd Bertuzzi tấn công từ phía sau trong một trận đấu thuộc NHL. Moore bị gãy đốt sống cổ, kèm theo chấn động não nặng, và không bao giờ có thể trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Kỳ Duyên

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-khuc-con-cau-tren-bang-nguy-hiem-bac-nhat-the-van-hoi-mua-dong-post1627124.html