Vì sao kỹ nữ thời phong kiến chẳng dám trốn, chỉ chờ người tốt tới chuộc thân dù không có công nghệ nhận dạng
Trong bối cảnh xã hội phong kiến không có công nghệ nhận dạng hiện đại, tại sao những nữ tử này không dám trốn chạy mà chỉ có thể rời đi bằng cách chuộc thân?

Ảnh minh họa.
Không như nhiều người tưởng tượng, việc rời khỏi lầu xanh không hề đơn giản. Những cô gái bước chân vào chốn này thường là trẻ bị bỏ rơi, bị lừa bán hoặc ép buộc, không hề có quyền tự do quyết định số phận.
Hệ thống kiểm soát của lầu xanh vô cùng chặt chẽ. Những kẻ quản lý luôn bố trí đàn ông vạm vỡ làm nhiệm vụ giám sát, ngăn chặn bất kỳ ai có ý định chạy trốn. Những câu chuyện về những nữ tử cố gắng thoát thân nhưng bị trừng phạt tàn khốc – thậm chí bị hành hạ đến chết – khiến nỗi sợ hãi trở thành xiềng xích vô hình trói buộc họ.
Ngay cả khi trốn thoát thành công, họ cũng không có chốn dung thân. Xã hội phong kiến đề cao trinh tiết, xem thường phụ nữ có quá khứ lầu xanh, khiến họ dù có muốn làm lại cuộc đời cũng không được chấp nhận.
Những ai từng bước chân vào lầu xanh gần như không còn đường quay lại với cuộc sống bình thường. Họ bị gắn mác “ô uế”, bị khinh rẻ và không ai sẵn sàng giúp đỡ. Sự kỳ thị xã hội chính là bức tường vô hình nhốt chặt những người phụ nữ đáng thương này.
Với những ai khao khát thoát khỏi lầu xanh, con đường duy nhất là được chuộc thân. Một số may mắn được những người đàn ông giàu có chuộc ra, nhưng thực tế phũ phàng là họ thường chỉ trở thành thê thiếp trong gia đình quyền quý, tiếp tục sống trong cảnh lệ thuộc và bấp bênh.
Những người không may mắn hơn sẽ tiếp tục bị giam cầm, phục vụ khách làng chơi cho đến khi nhan sắc phai tàn, rồi sống cô độc trong chính nơi đã vắt kiệt tuổi xuân của họ.
Không có lối thoát, không có cơ hội làm lại, nữ tử lầu xanh bị trói buộc bởi cả hệ thống kiểm soát hà khắc lẫn định kiến xã hội nặng nề. Dù khao khát tự do, họ vẫn phải chôn vùi cuộc đời trong chốn phong hoa, vì trốn chạy không chỉ là bất khả thi mà còn có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.