Vì sao Mỹ khai tử USS Long Beach, chiến hạm hạt nhân từng được kỳ vọng thay đổi chiến tranh trên biển?
USS Long Beach không chỉ là tuần dương hạm hạt nhân đầu tiên thế giới. Nó từng được kỳ vọng mở ra tương lai mới cho các hạm đội mặt nước Mỹ. Tuy nhiên sau hơn 30 năm phục vụ, con tàu lại trở thành minh chứng cho giới hạn của một ý tưởng quân sự đầy tham vọng.

Khi hạ thủy năm 1959, USS Long Beach là một trong những chiến hạm hiện đại nhất từng được chế tạo.

Con tàu dài 219 m, lượng giãn nước hơn 15.000 tấn và được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh bước vào giai đoạn căng thẳng, USS Long Beach đại diện cho niềm tin rằng năng lượng hạt nhân sẽ tạo ra cuộc cách mạng trên đại dương.

Khác với những tàu chiến truyền thống phải thường xuyên tiếp nhiên liệu, tuần dương hạm hạt nhân có thể hoạt động liên tục trên phạm vi toàn cầu.

Đó là lợi thế đặc biệt quan trọng trong chiến lược đối đầu với Liên Xô, khi Hải quân Mỹ muốn duy trì hiện diện ở mọi đại dương.

USS Long Beach cũng là tàu mặt nước đầu tiên của Mỹ được thiết kế với triết lý lấy tên lửa làm vũ khí chủ lực.

Khi mới đưa vào hoạt động, tàu mang theo tên lửa phòng không RIM-8 Talos có tầm bắn hơn 180 km, tên lửa phòng không RIM-2 Terrier, tên lửa chống ngầm RUR-5 ASROC cùng pháo hạm 127 mm.

Trong các đợt nâng cấp sau này, tàu được bổ sung tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk, tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon và hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS.

Trong hơn 3 thập kỷ phục vụ, USS Long Beach tham gia hàng loạt nhiệm vụ quan trọng.

Con tàu từng cùng tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới nổi tiếng Operation Sea Orbit năm 1964 nhằm chứng minh khả năng hoạt động không giới hạn của lực lượng hải quân hạt nhân Mỹ.

Tuy nhiên, điều nghịch lý là USS Long Beach càng hoạt động lâu, những nhược điểm của mô hình tuần dương hạm hạt nhân càng lộ rõ.

Dù sở hữu khả năng hoạt động vượt trội, chi phí vận hành và bảo dưỡng các lò phản ứng hạt nhân quá lớn.

Mỗi chu kỳ nạp nhiên liệu hạt nhân đòi hỏi thời gian kéo dài và ngân sách khổng lồ. Trong khi đó, các động cơ tuabin khí ngày càng hiệu quả, rẻ hơn và đơn giản hơn rất nhiều.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hải quân Mỹ không còn nhu cầu duy trì các chiến hạm mặt nước hạt nhân đắt đỏ.

Washington lựa chọn tập trung nguồn lực vào những tàu khu trục và tuần dương hạm sử dụng động cơ thông thường nhưng được trang bị hệ thống tác chiến hiện đại hơn.

USS Long Beach chính thức bị loại biên ngày 1/5/1995. Đây cũng là dấu mốc báo hiệu sự kết thúc của một giai đoạn phát triển đặc biệt trong lịch sử hải quân Mỹ.

Ngày nay, phần thân tàu vẫn nằm tại cơ sở xử lý của Hải quân Mỹ và đang tiến gần tới công đoạn tháo dỡ cuối cùng.

Sự biến mất của USS Long Beach không chỉ đánh dấu hồi kết của một chiến hạm. Nó còn phản ánh quy luật quen thuộc trong lịch sử quân sự: không phải công nghệ mang tính cách mạng nào cũng trở thành tương lai.

Có những ý tưởng đủ sức thay đổi cả một thời đại, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho những giải pháp hiệu quả và kinh tế hơn.












