Vì sao Mỹ mất nhiều máy bay và khí tài hơn Israel trong cuộc chiến với Iran?

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran từ ngày 28/2 đang cho thấy một thực tế đáng chú ý: dù có ưu thế áp đảo về công nghệ quân sự và không quân, Mỹ lại chịu tổn thất lớn hơn đáng kể so với Israel.

Máy bay chiến đấu F‑15. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Máy bay chiến đấu F‑15. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Sự chênh lệch này không nằm ở năng lực hay trình độ tác chiến, mà chủ yếu xuất phát từ cách triển khai lực lượng, mức độ phơi nhiễm trước đối phương và lựa chọn chiến lược tổng thể.

Tổn thất lớn và những đòn đánh bất đối xứng của Iran

Theo The EurAsian Times, tính đến đầu tháng 4/2026, Mỹ đã mất một loạt khí tài quan trọng trong chiến dịch. Ít nhất ba tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn nhầm, một chiếc khác bị hạ trên bầu trời miền Tây Iran. Ngoài ra, danh sách thiệt hại còn bao gồm một tiêm kích tàng hình F-35, một máy bay cường kích A-10, một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry, cùng 17 UAV MQ-9 Reaper.

Nhiều máy bay tiếp dầu KC-135 cũng bị hư hại trong các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV, trong khi ba trực thăng UH-60 Black Hawk trúng hỏa lực Iran khi tham gia nhiệm vụ tìm kiếm phi công.

Ở một diễn biến khác, một trực thăng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rơi trong nhiệm vụ chiến đấu khiến hai quân nhân thiệt mạng. Các cuộc tấn công của Iran ngày 21/3 cũng làm hư hại ít nhất 5 máy bay đang đỗ tại sân bay quốc tế Dubai.

Iran không chỉ tấn công trên không mà còn đánh vào các mục tiêu giá trị cao dưới mặt đất. Một vụ va chạm trên không khiến 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong khi tên lửa Iran đánh trúng căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia, làm hư hại thêm 6 máy bay tiếp dầu KC-135. Tehran cũng nhắm vào các hệ thống radar cảnh báo sớm và radar liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Trong khi đó, Israel chủ yếu chỉ mất khoảng 18 UAV chậm như Hermes 450/900 hay Heron/Eitan, cùng một số thiệt hại hạn chế đối với máy bay dân sự trên mặt đất. Sự khác biệt này phản ánh rõ hiệu quả của chiến lược bất đối xứng mà Iran theo đuổi.

Dù không còn ưu thế không quân, Iran vẫn duy trì được năng lực phòng thủ đáng kể. Các hệ thống radar tần số thấp, cảm biến hồng ngoại (IRST) và tên lửa tầm nhiệt được sử dụng để theo dõi và tấn công mục tiêu. Các UAV như MQ-9 hay Heron với tốc độ chậm trở thành mục tiêu dễ bị đánh chặn. Thậm chí, việc các máy bay tàng hình như F-35 có thể bị phát hiện cho thấy Iran có thể đang sử dụng các radar UHF tiên tiến hoặc nhận hỗ trợ tình báo từ vệ tinh.

Hệ thống tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) tại thị trấn Sderot, miền Nam Israel năm 2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hệ thống tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) tại thị trấn Sderot, miền Nam Israel năm 2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Khác biệt trong cách triển khai và chiến thuật

Một yếu tố then chốt khiến Mỹ chịu tổn thất lớn là cách bố trí lực lượng. Washington triển khai mạng lưới căn cứ trải rộng tại vùng Vịnh, bao gồm Qatar, UAE, Kuwait, Saudi Arabia và Bahrain. Nhiều khí tài giá trị cao như radar AN/TPY-2, hệ thống cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu và máy bay chiến đấu được đặt tại các căn cứ tiền phương, trong đó không ít tài sản chưa được bảo vệ đầy đủ.

Trong những ngày đầu chiến sự, Iran đã tiến hành các đòn đánh chính xác bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào các căn cứ này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hệ thống radar và thông tin liên lạc bị phá hủy tại Bahrain, UAE, Kuwait và Qatar. Các radar cảnh báo sớm tầm xa như AN/FPS-132 tại căn cứ Al Udeid cũng có dấu hiệu bị tấn công.

Ngược lại, Israel hoạt động chủ yếu từ lãnh thổ trong nước, nơi các căn cứ được gia cố kỹ lưỡng và được bảo vệ bởi hệ thống phòng không nhiều tầng dày đặc như Iron Dome, David’s Sling và Arrow. Việc phân tán lực lượng và bảo vệ tốt cơ sở hạ tầng giúp Israel giảm thiểu thiệt hại đáng kể.

Về chiến thuật, Israel ưu tiên các đòn tấn công chính xác, sử dụng vũ khí tầm xa, tác chiến điện tử và UAV để thực hiện nhiệm vụ rủi ro cao. Điều này giúp hạn chế tối đa việc đưa máy bay có người lái vào vùng nguy hiểm. Trong khi đó, Mỹ đảm nhận phần lớn khối lượng tác chiến, đặc biệt tại miền nam Iran và khu vực vịnh Ba Tư, khiến mức độ phơi nhiễm trước hỏa lực đối phương cao hơn.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh còn hạn chế. Nhiều quốc gia thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, dẫn đến những sự cố như bắn nhầm máy bay và làm giảm hiệu quả tác chiến chung.

Hệ thống radar AN/FPS-132. Ảnh: Defense News

Hệ thống radar AN/FPS-132. Ảnh: Defense News

Sai lầm chiến lược và khả năng thích ứng của Iran

Chiến lược ban đầu của Mỹ dựa trên giả định rằng ưu thế không quân có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thống phòng thủ và buộc Iran khuất phục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hệ thống phòng không Iran vẫn đủ khả năng hoạt động sau các đòn không kích ban đầu. Nhiều bệ phóng tên lửa và UAV được giấu trong hầm ngầm, sẵn sàng phản công.

Một yếu tố quan trọng khác là học thuyết “phòng thủ khảm” của Iran, trong đó quốc gia này được chia thành nhiều khu vực tác chiến độc lập. Ngay cả khi một khu vực bị tê liệt, các khu vực khác vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều này khiến các chiến dịch “đánh nhanh thắng nhanh” trở nên kém hiệu quả.

Iran cũng tận dụng chiến tranh bất đối xứng, sử dụng UAV giá rẻ chỉ vài chục nghìn USD để đối phó với các hệ thống phòng không đắt tiền của Mỹ. Đồng thời, Tehran còn duy trì mạng lưới các nhóm tay súng tại Trung Đông và sử dụng chiến thuật gây áp lực lên tuyến vận tải năng lượng toàn cầu, đặc biệt tại Eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ đã tạo ra hiệu ứng ngược khi củng cố sự đoàn kết trong nội bộ Iran. Việc thiếu một chiến lược chính trị rõ ràng sau các đòn tấn công cũng khiến mục tiêu dài hạn trở nên mơ hồ. Trong khi đó, nguồn lực quân sự Mỹ bị tiêu hao đáng kể, từ tên lửa hành trình đến hệ thống phòng thủ, gây áp lực lên các khu vực chiến lược khác.

Tổng thể, sự chênh lệch tổn thất giữa Mỹ và Israel không bắt nguồn từ sự thua kém về công nghệ hay năng lực tác chiến. Thay vào đó, nó phản ánh sự khác biệt về thế trận, cách triển khai lực lượng và lựa chọn chiến lược.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/vi-sao-my-mat-nhieu-may-bay-va-khi-tai-hon-israel-trong-cuoc-chien-voi-iran-20260405200221456.htm