Vì sao Nga tăng cường hiện diện hạt nhân tại Belarus?

Nga và Belarus vừa tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn trong bối cảnh xung đột Ukraine chưa hạ nhiệt, động thái được giới quan sát đánh giá có liên quan tới các tính toán an ninh và chiến lược của Moskva.

Nga phóng tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân. Ảnh: TASS

Nga phóng tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân. Ảnh: TASS

Theo trang Al Jazeera, đầu tuần này, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã lần đầu tham gia cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và chiến lược của Nga.

Từ ngày 19 đến 21/5, ông Lukashenko cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì các cuộc tập trận quân sự chung - trải dài từ Đông Âu tới Thái Bình Dương, với sự tham gia của hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân của Nga.

“Chúng tôi hoàn toàn không đe dọa bất kỳ quốc gia nào”, ông Lukashenko tuyên bố. “Tuy nhiên, chúng tôi sở hữu những loại vũ khí này và sẵn sàng bằng mọi cách để bảo vệ Nhà nước Liên minh, từ thành phố Brest (ở phía Tây Belarus) đến cảng Vladivostok (trên Thái Bình Dương của Nga)”.

Trong nhiều năm qua, Minsk vẫn duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Moskva và được hưởng nhiều ưu đãi kinh tế cũng như nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Đồng thời, Belarus cũng nỗ lực duy trì không gian chính sách riêng trong khuôn khổ hợp tác “Nhà nước Liên minh” được hai nước thúc đẩy từ thập niên 1990. Những tháng gần đây, quan hệ giữa Belarus và Mỹ cũng xuất hiện dấu hiệu cải thiện.

Các cuộc tập trận hạt nhân gây chú ý

“Điều quan trọng là tiếp tục nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng hạt nhân chiến lược và chiến thuật”, ông Putin phát biểu ngày 21/5.

Theo nhà lãnh đạo Nga, cả Moskva và Minsk sẽ tính đến kinh nghiệm từ chiến dịch quân sự đặc biệt, đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Putin và ông Lukashenko đã ra lệnh phóng tên lửa siêu vượt âm liên lục địa Yars, loại có khả năng mang ba đầu đạn hạt nhân nhắm mục tiêu độc lập. Chỉ trong chưa đầy 20 phút, tên lửa này đã bay quãng đường 5.750 km từ Sân bay Vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk, phía Tây Bắc nước Nga tới bán đảo Kamchatka bên bờ Thái Bình Dương.

Các cuộc tập trận nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế.

Ông Nikolay Mitrokhin, nhà nghiên cứu tại Đại học Bremen (Đức), người có nhiều công trình phân tích về xung đột Nga - Ukraine, nhận định: “Các sự kiện diễn ra khá đột ngột và dường như không có dấu hiệu báo trước rõ ràng”.

Theo ông, diễn biến lần này có thể mang ý nghĩa đáng kể đối với cục diện chính trị quốc tế cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh và kiểm soát vũ khí.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, Moskva đã chuyển giao cho Minsk các tiêm kích Su-25 được cải tiến cùng tên lửa đạn đạo Iskander-M có tầm bắn tới 500 km, cũng như các khí tài hạt nhân được cho là lưu trữ tại thao trường quân sự Asipovichi, cách biên giới Ukraine chưa đầy 200 km về phía Bắc.

Vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine hồi tháng 2/2022, Belarus đã tổ chức trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến pháp, cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này.

Quân đội Nga chuyển giao đầu đạn cho lữ đoàn tên lửa Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Quân đội Nga chuyển giao đầu đạn cho lữ đoàn tên lửa Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đến tháng 6/2023, ông Putin thông báo triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, cho rằng động thái này tương đồng với việc Mỹ nhiều năm bố trí vũ khí hạt nhân tại các căn cứ quân sự ở các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu. Moskva khi đó cũng cho biết sẽ nâng cấp các oanh tạc cơ chiến lược của Belarus để có thể mang bom hạt nhân.

Khác với vũ khí hạt nhân chiến lược, vũ khí hạt nhân chiến thuật hiện chưa nằm trong các hiệp ước kiểm soát giữa Nga và Mỹ. Với kích thước nhỏ hơn, loại vũ khí này được đánh giá là khó giám sát hơn.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 20/5 cảnh báo nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Ukraine, phản ứng của liên minh sẽ mang tính “tàn khốc”.

Ngày 22/5, ông Rutte sẽ chủ trì hội nghị ngoại trưởng NATO tại Helsingborg, Thụy Điển. Địa điểm tổ chức được cho mang ý nghĩa biểu tượng, khi Thụy Điển gia nhập NATO sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát toàn diện. Một số ý kiến cho rằng thời điểm diễn ra cuộc tập trận Nga - Belarus có liên hệ với hội nghị này.

Khả năng xuất hiện mặt trận mới

Moskva và Minsk cho biết các cuộc tập trận tuần này xuất phát từ “nguy cơ đe dọa an ninh” không được nêu cụ thể.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15/5 cáo buộc Nga đang kéo Belarus vào “những hành động gây hấn mới”.

Sáu ngày sau, ông Zelensky tiếp tục cảnh báo các cuộc tập trận có thể nằm trong quá trình chuẩn bị của Moskva cho một chiến dịch tấn công mới nhằm vào miền Bắc Ukraine và thủ đô Kiev, sau khi quân đội Nga chưa đạt được bước tiến lớn tại miền Đông và miền Nam Ukraine trong năm nay.

Tuy nhiên, theo Giám đốc tổ chức nghiên cứu Penta có trụ sở tại Kiev, lực lượng Nga hiện diện tại Belarus vẫn “chưa đủ” để mở một chiến dịch tấn công quy mô mới.

Động thái răn đe và tín hiệu ngoại giao

Bên cạnh những tuyên bố cứng rắn và hình ảnh quy mô lớn từ cuộc tập trận, một số nhà quan sát cho rằng đây chủ yếu là động thái mang tính răn đe chiến lược đối với phương Tây.

Theo một số chuyên gia, đây đồng thời cũng có thể là cách để Minsk mở lại các kênh tiếp xúc ngoại giao với Kiev.

“Tôi cho rằng đây chủ yếu là động thái phô diễn sức mạnh và gửi thông điệp cảnh báo”, nhà phân tích chính trị gốc Belarus sống tại Kiev Igar Tyskevych nhận định. Theo ông, việc Tổng thống Zelensky liên tục đưa ra cảnh báo đã góp phần làm gia tăng sức ép chính trị, qua đó tạo thêm dư địa cho các kênh đàm phán riêng.

Nhà phân tích này cho rằng ông Lukashenko cũng phát đi tín hiệu cho thấy Minsk sẵn sàng tham gia đối thoại.

Phát biểu ngày 21/5, nhà lãnh đạo Belarus cho biết nước này không muốn bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi sẽ không bị kéo vào cuộc chiến ở Ukraine. Điều đó không cần thiết, cả về dân sự lẫn quân sự”, hãng thông tấn nhà nước Belta dẫn lời ông Lukashenko. “Nếu ông ấy muốn trao đổi, tham vấn hay thảo luận bất cứ điều gì, ông ấy luôn được chào đón”, ông nói, đề cập tới Tổng thống Zelensky. “Tôi sẵn sàng gặp ông ấy ở bất kỳ đâu tại Ukraine hoặc Belarus”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới quan sát, tín hiệu đối thoại từ Minsk cũng phản ánh phần nào sức ép kinh tế mà Belarus đang phải đối mặt.

Belarus, quốc gia khoảng 10 triệu dân với diện tích tương đương Vương quốc Anh, vẫn duy trì mô hình kinh tế với vai trò điều tiết lớn của nhà nước. Nền kinh tế Belarus phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu phân bón kali, xăng dầu sản xuất từ dầu thô Nga giá ưu đãi, thực phẩm và gỗ.

Ukraine đã ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu hàng hóa Belarus, trong khi Liên minh châu Âu đã cắt giảm mạnh hoạt động thương mại với Minsk trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt liên quan tới xung đột Ukraine.

Những tháng gần đây, ông Lukashenko tìm cách giảm sức ép cấm vận bằng việc nối lại đối thoại với Washington và tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáp lại, chính quyền Mỹ đã nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt, đồng thời thúc đẩy thảo luận với Ukraine, Ba Lan và Litva về việc nối lại hoạt động vận chuyển phân bón Belarus.

Theo nhà phân tích Tyskevych, Ukraine khó có thể khôi phục hoàn toàn quan hệ với Belarus, song có thể cân nhắc nối lại nhập khẩu một số mặt hàng nếu xung đột đóng băng.

“Vấn đề nằm ở các điều kiện để bình thường hóa quan hệ. Nếu không có các cuộc đối thoại riêng với Minsk, Ukraine có thể sẽ phải cân nhắc những khuyến nghị từ Washington liên quan tới hợp tác với Belarus”, ông nói.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nguy cơ Belarus bị cuốn sâu hơn vào cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn.

“Đáng tiếc là rủi ro đó vẫn tồn tại. Dù vậy, tôi cho rằng ông Lukashenko vẫn thận trọng trước khả năng Belarus tham gia trực tiếp và sẽ cố tránh kịch bản này”, ông Fesenko nhận định.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tap-tran-dien-tap/vi-sao-nga-tang-cuong-hien-dien-hat-nhan-tai-belarus-20260523005003944.htm