Vì sao người trẻ sẵn sàng đánh cược tính mạng để có tấm ảnh 'độc'?
Muốn có hình ảnh "độc", lạ và tâm lý thách thức bản thân có thể khiến người trẻ đánh giá thấp nguy hiểm cận kề.
Vụ 3 du khách bị sóng lớn cuốn xuống biển khi đến khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) để chụp ảnh đang nhận được nhiều sự quan tâm, ý kiến từ cộng đồng. Sự việc không chỉ gióng lên cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn khi tiếp cận khu vực ven biển, mà còn đặt ra câu hỏi về tâm lý của một bộ phận người trẻ khi sẵn sàng tiến vào những nơi nguy hiểm để có được những bức ảnh, video ấn tượng.
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Ths. tâm lý Vũ Thu Hà, Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam (VPIT) đã có những chia sẻ về vấn đề này.
Bức ảnh càng "độc", rủi ro càng dễ bị xem nhẹ
Theo Ths. Vũ Thu Hà, một trong những yếu tố đáng chú ý là việc con người đang chạy theo một "xu hướng hoàn hảo" luôn muốn tìm kiếm cái đẹp khác lạ, độc đáo, gây được sự chú ý, ghi nhận và công nhận từ người khác. Khi mong muốn này trở nên mạnh mẽ, một số người có thể chấp nhận những rủi ro lớn để có được bức ảnh mà họ cho rằng "đáng giá".

Khu vực Mũi Nghê có địa hình hiểm trở. Ảnh: Quang Cường.
Hơn nữa, ở người trẻ, khả năng hình dung đầy đủ những hậu quả có thể xảy ra đôi khi chưa tương xứng với sự tự tin vào năng lực của bản thân. Họ có thể nghĩ rằng "cho dù như thế nào, tôi cũng có thể giải quyết được" hoặc "chuyện đó là chuyện nhỏ, không sao cả". Chính tâm lý này khiến những cảnh báo nguy hiểm dễ bị xem nhẹ.
Theo Ths. Vũ Thu Hà, ở người trẻ nhu cầu thách thức bản thân thường khá mạnh. Họ muốn khám phá, muốn thử sức và muốn biết mình có thể làm được đến đâu. Tuy nhiên, sự thách thức bản thân không phải lúc nào cũng hợp lý.
Chuyên gia tâm lý cho rằng, một trải nghiệm chỉ thực sự đáng giá khi người tham gia đã tính đến các yếu tố về điều kiện tự nhiên, sức khỏe và khả năng hỗ trợ nếu có sự cố. Ngược lại, nếu chỉ tập trung vào việc phải có được một bức ảnh đẹp nhất, độc nhất hoặc vượt qua giới hạn của người khác mà không đánh giá đầy đủ nguy cơ, người trải nghiệm rất dễ tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
Điểm đáng lưu ý là con người thường đánh giá khả năng kiểm soát dựa trên những gì mình muốn xảy ra, thay vì chuẩn bị cho điều có thể xảy ra ngoài dự kiến. Một người có thể nghĩ rằng nếu có sự cố thì mình sẽ xử lý được. Nhưng khi sóng lớn bất ngờ ập đến, trượt chân ở địa hình cao hoặc bị thương tại nơi xa khu dân cư, tình huống có thể nhanh chóng vượt khỏi khả năng xử lý.
Đi cùng nhóm, cảm giác nguy hiểm có thể giảm xuống
Một yếu tố khác được chuyên gia lưu ý là tâm lý khi đi theo nhóm. Đi cùng nhiều người về lý thuyết có thể giúp các thành viên hỗ trợ, quan sát và cảnh báo lẫn nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó lại có thể tạo ra cảm giác an toàn giả.
Theo Ths. Vũ Thu Hà, khi đi theo nhóm, mỗi cá nhân có thể vô thức nghĩ rằng trách nhiệm thuộc về cả nhóm chứ không hoàn toàn thuộc về mình. Từ đó, cảm giác sợ hãi và mức độ thận trọng có thể giảm xuống.
Một người có thể nghĩ rằng nếu mình gặp vấn đề thì những người còn lại sẽ hỗ trợ; nếu mình lùi lại, người khác sẽ quan sát; hoặc nếu có nguy hiểm thì sẽ có người khác xử lý.
""Sáu người thì đỡ sợ hơn một người", cách nghĩ này có thể khiến mỗi cá nhân đánh giá thấp nguy cơ thực tế. Không chỉ vậy, các thành viên trong nhóm còn có thể kích hoạt lẫn nhau. Khi một người nói "không sao đâu", "đẹp lắm", "cứ tiến thêm một chút", những người khác có thể bị cuốn theo.
Từ một ý tưởng ban đầu là chụp ảnh, nhóm có thể tiếp tục tìm kiếm những góc độc đáo hơn, tiến gần hơn đến khu vực nguy hiểm để có được hình ảnh thu hút hơn. Khi đó, ranh giới giữa "trải nghiệm" và "liều lĩnh" có thể bị đẩy xa mà các thành viên không nhận ra", Ths. Vũ Thu Hà phân tích.

Ths. tâm lý Vũ Thu Hà, Viện Nghiên cứu Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam (VPIT). Ảnh: NVCC.
Cần có giới hạn và phải biết nói: "không!"
Để hạn chế những hành vi mạo hiểm, Ths. Vũ Thu Hà cho rằng, mỗi người cần thiết lập cho mình một "khung an toàn" trước khi bắt đầu trải nghiệm.
Khung an toàn có thể hiểu là những giới hạn mà bản thân tuyệt đối không vượt qua, bất kể người khác có thúc giục hay bức ảnh phía trước có đẹp đến đâu.
"Ví dụ, tại khu vực có vách đá, mỗi người cần xác định rõ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không lùi thêm chỉ để lấy một góc chụp đẹp hơn. Bởi khi đang tập trung vào việc tạo ra một bức ảnh hoàn hảo, người chụp có thể quá say mê mà quên mất phía sau hoặc phía dưới mình là khoảng không nguy hiểm.
Đặc biệt, người trẻ cần giữ được "cái tôi" và sự quyết đoán khi đi theo nhóm. Nếu cảm thấy một yêu cầu vượt quá năng lực hoặc giới hạn an toàn của mình, cần mạnh dạn nói "không" và dừng lại", chuyên gia cho hay.
Theo chuyên gia, không nên vì sợ bị đánh giá là nhút nhát, kém trải nghiệm hay làm mất vui mà chấp nhận một rủi ro bản thân không thể kiểm soát. Việc chụp ảnh, quay video và lưu giữ kỷ niệm không phải là điều tiêu cực. Vấn đề nằm ở việc lựa chọn vị trí và giới hạn an toàn.
"Một cảnh đẹp có thể được ghi nhớ bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc, thay vì nhất thiết phải biến thành một bức ảnh để đăng tải. An toàn của bản thân phải đặt lên hàng đầu. Bởi nếu giữ được sức khỏe và tính mạng, mỗi người còn có thể tiếp tục đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều và tạo ra nhiều bức ảnh khác. Ngược lại, chỉ một lần bước qua giới hạn an toàn, hậu quả có thể không còn cơ hội để sửa chữa", chuyên gia nhấn mạnh.











