Vì sao sự tích hồ Ba Bể của Việt Nam có nhiều chi tiết giống với thuyết Đại hồng thủy?
Đặc biệt phổ biến trong thần thoại thế giới là những câu chuyện về lũ lụt tận thế và những cá nhân được chọn đã xoay xở để sống sót sau đó, như Noah trong Kinh thánh hay sự tích hồ Ba Bể của Việt Nam.
Như nhà nhân chủng học Claude Lévi-Strauss đã ghi chú trong Nghiên cứu cấu trúc của huyền thoại rằng từng tồn tại “sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa các huyền thoại được thu thập ở nhiều vùng khác nhau”. Từ các thành bang của Hy Lạp cổ đại đến các bộ lạc săn bắn hái lượm ở rừng nhiệt đới Amazon, các nền văn hóa ở khắp mọi nơi đều lưu giữ những câu chuyện tương tự một cách đáng ngờ về các anh hùng giết quái vật, khả năng nói chuyện với động vật và chuyện dì ghẻ con chồng hãm hại nhau...
Đặc biệt phổ biến trong thần thoại thế giới là những câu chuyện về lũ lụt tận thế và những cá nhân được chọn đã xoay xở để sống sót sau đó, như Noah trong Kinh thánh và Utnapishtim, người đóng tàu trong sử thi Gilgamesh, một văn bản được cho là còn lâu đời hơn các tôn giáo Abraham. Trong thần thoại Aztec, một người đàn ông tên Tata và vợ là Nena đã đẽo một cây bách sau khi được thần Tezcatlipoca cảnh báo về một trận đại hồng thủy sắp tới. Trong khi đó, Manu, người đàn ông đầu tiên trong văn hóa dân gian Ấn Độ giáo, được một con cá dẫn đường đến thăm đỉnh của một ngọn núi. Danh sách cứ kéo dài... Việt Nam thì có sự tích hồ Ba Bể mà nhiều người biết.
Tất cả điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao lại có sự giống nhau đáng kinh ngạc như vậy giữa các câu chuyện dân gian truyền miệng của các dân tộc cách xa nhau về mặt địa lý? Các nhà nhân chủng học, tâm lý học và khảo cổ học đã dành nhiều năm để tìm kiếm câu trả lời. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, vẫn chưa có một lý thuyết nào được đa số đồng thuận.
Một số người cho rằng những điểm tương đồng này là bằng chứng về sự truyền bá văn hóa trong quá khứ xa xôi trước khi quá trình di cư của con người thực sự diễn ra. Những người khác cho rằng họ phát triển độc lập là kết quả của những trải nghiệm tương tự nhau. Những người khác vẫn tin rằng nó có liên quan đến cách thức hoạt động của bộ não chúng ta. Cái nào trong số này là đúng?
Huyền thoại lũ lụt lâu đời nhất thế giới
Nghiên cứu khảo cổ cho thấy loài người có nguồn gốc từ châu Phi cận Sahara, sau đó lan sang phần còn lại của thế giới thông qua Trung Đông. Điều này có nghĩa là các nền văn hóa hiện tách biệt về mặt địa lý sẽ có thể trao đổi tín ngưỡng và phong tục khi họ sống gần như trong cùng một khu vực. Do đó, các câu chuyện trong thần thoại thế giới có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện trong quá trình di cư sớm của loài người, và ngược lại.
Không thiếu các nghiên cứu về chủ đề này. Anna Rooth, tác giả cuốn Thần thoại sáng tạo của thổ dân da đỏ Bắc Mỹ đã phân tích các chi tiết tường thuật nhỏ trong hơn 300 thần thoại sáng tạo của người Mỹ bản địa và phát hiện ra rằng nhiều chi tiết trong số đó cũng xuất hiện trong các thần thoại từ Âu - Á. Điều này khiến tác giả kết luận “do sự kết hợp đặc biệt của các chi tiết-mô típ, những huyền thoại này phải được coi là có nguồn gốc chung”.
Trong Những câu chuyện kiểu Oedipus ở châu Đại Dương, William Lessa viết rằng những truyền thuyết giống như bi kịch nổi tiếng của Hy Lạp được phân bố trên một “vành đai liên tục kéo dài từ châu Âu qua Cận Đông và Trung Đông đến Đông Nam Á, rồi từ đó đến các đảo ở Thái Bình Dương” nhưng hoàn toàn không có ở Trung Á và Đông Bắc Á, châu Phi, Úc và châu Mỹ. Điều đó cho thấy thiếu sự truyền tải văn hóa giữa các khu vực này.
Người ta lập luận rằng những huyền thoại về lũ lụt cũng có nguồn gốc chung. Huyền thoại lâu đời nhất mà chúng ta biết đến từ Babylon và được đề cập bởi Eusebius Caesarea, một nhà sử học của Cơ đốc giáo thời kỳ đầu. Caesarea đã đề cập đến các tác phẩm bị mất của nhà sử học Babylon Berosus, người đã nói về những ghi chép bị thất lạc của người Babylon được cho là có từ thời thành lập đế chế ngay buổi đầu nền văn minh.
Theo Berosus, một trận lụt lớn đã diễn ra dưới triều đại của Xisoutros, một vị vua người Sumer được cho là sống vào khoảng năm 2.900 trước Công nguyên. Được một vị thần cảnh báo về trận đại hồng thủy, Xisoutros đã đóng một con tàu cho gia đình, bạn bè và nhiều loài động vật khác nhau. Xisoutros cũng đã sử dụng các loài chim để xác định vị trí đất liền sau khi cơn mưa kết thúc, không thiếu khả năng truyền thuyết này là cơ sở cho câu chuyện của Gilgamesh và Noah về sau.
Chuyện vua Vũ trị thủy tạo dị biệt
Nhưng “mẫu văn” của người Babylon không áp dụng cho mọi huyền thoại về lũ lụt trên khắp thế giới, và như nhà nhân chủng học Clyde Kluckhohn viết trong bài Các chủ đề lặp đi lặp lại trong thần thoại và tạo dựng huyền thoại thì các nhà dân tộc học đã “cẩn thận phân biệt rõ ràng giữa những chủ đề có thể có nguồn gốc này, từ những câu chuyện thần thoại về lũ lụt lâu đời nhất và có ảnh hưởng nhất từ vùng Cận Đông và những câu chuyện ở nơi khác".
Những huyền thoại về lũ lụt (đã nói ở trên) của Ấn Độ và Trung Mỹ giống với các thần thoại Lưỡng Hà chỉ ở chỗ chúng liên quan đến các vị thần, thuyền và lượng mưa lớn, nên có ý kiến cho rằng chúng phát triển độc lập với nhau. Lập luận cho rằng bất kỳ điểm tương đồng nào giữa chúng là do chúng dựa trên những sự kiện lịch sử có thể so sánh được nhưng dù sao cũng là những sự kiện riêng biệt. Nói cách khác, trong khi câu chuyện về Xisoutros được lấy cảm hứng từ một trận lụt diễn ra ở Lưỡng Hà, thì các phiên bản của người Aztec và Ấn Độ giáo có lẽ được lấy cảm hứng từ những trận lũ lụt diễn ra ở nơi khác.
Giả thuyết này đã bắt đầu nổi lên trong những năm gần đây khi nghiên cứu hiện đại đã cải thiện hiểu biết của chúng ta về thế giới cổ đại và địa chất của nó. Ví dụ, gần đây nhất là vào năm 2016, một nghiên cứu trên tạp chí Khoa học đã đưa ra bằng chứng cho thấy một trận lở đất ở Cầu Thạch Hiệp của Trung Quốc (mà các nhà nghiên cứu ước tính xảy ra vào khoảng năm 1920 trước Công nguyên) khiến hơn nửa triệu mét khối nước chảy xuống sông Hoàng Hà mỗi giây, khiến phần lớn đất nước chìm trong nước.
Điều đáng chú ý về nghiên cứu nói trên là nó đề xuất rằng thảm họa cụ thể này là nguồn cảm hứng cho một số huyền thoại về lũ lụt của Trung Quốc xuất hiện trong cùng khoảng thời gian đó.
Điều này sẽ giải thích tại sao một huyền thoại liên quan đến người sáng lập huyền thoại của triều đại nhà Hạ, Vũ đế, về cơ bản khác với các huyền thoại lũ lụt khác. Trong khi Noah, Utnapishtim và Tata… đóng tàu của họ để tránh chết chìm, thì Vũ đế dựa vào bản lĩnh của mình để tự ngăn lũ lụt, rút cạn các vùng đất thấp và tự mình biến hỗn loạn trở lại trật tự mà không cần sự trợ giúp của vị thần nào.
Do sự phát triển bộ não con người
Một giả thuyết đáng chú ý khác cho rằng các câu chuyện thần thoại giống nhau không phải vì chúng bắt nguồn từ cùng một nơi hoặc được truyền cảm hứng từ những sự kiện tương tự, mà bởi vì - ở cấp độ tiềm thức - mọi bộ não con người đều cảm nhận thế giới theo cùng một cách.
Lý thuyết này đã được phổ biến bởi nhà tâm lý học chuyên sâu Carl Jung, người đã đặt vấn đề với quan điểm rằng thần thoại là phép ẩn dụ được sử dụng để giải thích các quá trình hiện sinh. Jung cảm thấy rằng việc sử dụng các vị thần và linh hồn để đại diện cho thủy triều dâng và mùa màng đang phát triển là một bước nhảy vọt về mặt suy luận logic đối với người nguyên thủy. Trong cuốn sách Lý thuyết về truyền thuyết, Robert Segal viết về những ý tưởng của Jung rằng “phải có sẵn ý tưởng về thế lực siêu nhiên trong tâm trí họ và chỉ có thể chiếu ý tưởng đó lên thảm thực vật và các hiện tượng tự nhiên khác mà họ quan sát được”.
Bản thân Jung làm rõ thêm điều đó trong tác phẩm Tâm lý học của vô thức: “Bất cứ điều gì thuộc về tâm linh, đều mang theo tình trạng bên trong của chính nó, để người ta có thể khẳng định một cách bình đẳng rằng huyền thoại hoàn toàn là tâm lý và sử dụng các sự kiện khí tượng hoặc thiên văn chỉ như một phương tiện biểu đạt. Tính hay thay đổi và phi lý của nhiều huyền thoại nguyên thủy thường khiến cách giải thích thứ hai có vẻ phù hợp hơn nhiều so với bất kỳ cách giải thích nào khác”.
Bất kể lý thuyết nào là đúng thì sự khác biệt giữa các huyền thoại là không nhỏ. Thay vào đó, chúng là thứ cho phép các nhà nhân chủng học phân biệt xem một nền văn hóa cổ đại có thể khác với nền văn hóa khác như thế nào về hệ thống tín ngưỡng, cấu trúc xã hội... Cuối cùng, chúng làm sáng tỏ niềm tin mà tất cả chúng ta chia sẻ ngày nay.