Không giống như Hải quân Mỹ, hiện đang hoàn toàn sử dụng tàu ngầm chay bằng năng lượng hạt nhân; Nga hiện vẫn duy trì lực lượng tàu ngầm chạy bằng cả động cơ diesel và hạt nhân. Lý do là một số vùng biển của Nga là vùng nước nông, không phù hợp cho việc sử dụng tàu ngầm hạt nhân.
Trong chiến lược hải quân của Nga hiện nay, họ duy trì số tàu ngầm hạt nhân (có số lượng hợp lý), để tuần tra đại dương. Còn hạm đội tàu ngầm diesel của Nga, dùng cho các cuộc xung đột ở châu Âu, Trung Đông; đặc biệt là ở biển Ban tích.
Số tàu ngầm diesel của Nga thuộc lớp Đề án 877, được NATO và Mỹ gọi là lớp Kilo và được Hải quân phương Tây đặt biệt danh là tàu ngầm “Hố đen”, do lớp tàu ngầm Kilo có khả năng hoạt động cực kỳ yên tĩnh. Lớp tàu này đã được sản xuất liên tục trong 33 năm, là một minh chứng cho hiệu quả của dự án.
Tàu ngầm lớp Kilo ban đầu, được dùng để phục vụ hải quân Liên Xô và các nước thuộc Hiệp ước Warsaw, nhằm thay thế cho các tàu lớp Whisky và Foxtrot đã lạc hậu. Kilo có chiều dài 72,5m, rộng 9,7m, lượng choán nước khi lặn 3.076 tấn. Thủy thủ đoàn gồm 12 sĩ quan và 41 thủy thủ; tàu có khả năng hoạt động 45 ngày liên tục mà không cần tiếp tế.
Về động cơ, tàu ngầm Kilo được lắp hai máy phát điện diesel và một hệ thống truyền động điện, cung cấp cho tàu chạy 10 hải lý trên mặt nước, thì đủ lượng điện chạy 17 hải lý dưới mặt nước. Tầm hoạt động của tàu từ 6.000-7.500 hải lý; nghĩa là từ căn cứ Hạm đội Phương Bắc của Nga, có thể tuần tra trong một nghìn hải lý, rồi đi ngầm đến Cuba.
Kilo cũng không phải là tàu ngầm lặn đặc biệt sâu và có tốc độ cao. Độ lặn sâu trung bình của kilo là 240m, độ sâu lặn tối đa là 300m. Nhưng Kilo hoạt động đặc biệt tốt ở vùng nước nông, với động cơ tốc độ thấp, cho Kilo khả năng hoạt động gần đáy biển hơn.
Cấu tạo làm cho tàu ngầm Kilo trở lên nổi tiếng đó là khả năng giữ bí mật, nhiều công nghệ triệt tiếng ồn đã được áp dụng trên Kilo. Thân tàu có hình dạng gần giống giọt nước, giúp làm giảm đáng kể lực cản của nước so với các thiết kế tàu ngầm khác.
Động cơ tàu được đặt độc lập trên một đế cao su, nên nó không chạm vào thân tàu, ngăn những rung động biến thành tiếng ồn có thể nghe thấy bên ngoài. Con tàu được phủ lớp chống dội âm bằng cao su, để khử tiếng ồn phát ra từ tàu ngầm.
Hệ thống tái tạo không khí có thể giữ cho thủy thủ đoàn được cung cấp oxy trong tối đa 260 giờ, giúp con tàu có khả năng lặn dưới nước gần hai tuần.
Về hệ thống trinh sát của tàu bao gồm sonar chủ động và thụ động tần số thấp MGK-400 Rubikon (Shark Gill), gắn liền với mảng thân. Kilo được trang bị sonar tần số cao MG519 Mouse Roar, để phân loại mục tiêu và tránh mìn. Để dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu trên bề mặt nước, Kilo được còn được trang bị radar MRK-50 Albatros.
Về vũ khí, Kilo có sáu ống phóng ngư lôi đường kính tiêu chuẩn 533 mm, cơ số đạn là 18 ngư lôi chống tàu ngầm SS-N-15A Starfish. Trên một số phiên bản, hai ống phóng ngư lôi của tàu có khả năng phóng ngư lôi điều khiển bằng dây. Ngoài ra, tàu còn có tên lửa phòng không di động vác vai Igla, để bảo vệ trước máy bay bay thấp, khi tàu đi nổi.
24 chiếc tàu ngầm lớp Kilo được biên chế cho Hải quân Liên Xô, trong đó 11 chiếc vẫn còn trong biên chế Hải quân Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, 10 chiếc đã được bán cho Ấn Độ; 9 chiếc vẫn đang hoạt động trong khi chiếc thứ 10 bốc cháy và chìm cầu tàu vào tháng 8/2013; Iran mua 3 chiếc và Algeria mua 2 chiếc. Trung Quốc cũng mua 2 chiếc.
Lớp tàu ngầm Kilo cải tiến, hay còn gọi là hay còn gọi là Dự án 636.3, được các nhà máy đóng tàu của Nga đóng sau khi Liên Xô tan rã; mục đích là để trẻ hóa lực lượng tàu ngầm của Nga và chủ yếu là xuất khẩu.
Lớp tàu Kilo 636.3 là một bản nâng cấp toàn diện. Về kích thước của tàu cơ bản giống nhau, nhưng phần mũi tàu đã được định hình lại để cải thiện dòng chảy thủy động lực học.
Tàu Kilo mới cải thiện độ yên tĩnh bằng cách bố trí độc lập động cơ ở những khoang, mà chúng sẽ ít tạo ra tiếng ồn ít hơn; tầm hoạt động của tàu cũng tăng 25% so với các phiên bản trước. Tuy nhiên, các hệ thống sonar chính, phần lớn giống với lớp Kilo ban đầu.
Một cải tiến lớn của lớp 636.3 là khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibur (phiên bản xuất khẩu được gọi là Klub), đây là loại tên lửa đa năng, với các phiên bản tác chiến tấn công đất liền, chống hạm và chống tàu ngầm. Vào tháng 12/2016, tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga đã phóng tên lửa Kalibur vào các mục tiêu tại Syria.
Hải quân Trung Quốc là khách hàng đầu tiên mua tàu ngầm Kilo cải tiến; trong thập niên 1990, Trung Quốc mua 10 tàu và được biên chế cho Hạm đội Đông Hải và Nam Hải. Một khách hàng khác là Algeria, đã mua hai chiếc Kilo cải tiến, để bổ sung cho cặp tàu ngầm Kilo nguyên bản của mình.
Việt Nam đã mua 6 chiếc Kilo cải tiến, làm hạt nhân của lực lượng chống tiếp cận/ phong tỏa khu vực (A2/AD). Với mức giá của 6 tàu ngầm, cộng với cả các dịch vụ huấn luyện và bảo dưỡng đi kèm với giá ước tính 1,8 tỷ USD. Theo các chuyên gia quốc tế, đây là một món hời thực sự.
Hải quân Nga đã mua 6 tàu ngầm Kilo cải tiến, để bổ sung cho lực lượng hải quân của họ. Chiếc Kilo cuối cùng là chiếc Kolpino, được hạ thủy vào tháng 2/2016 và biên chế cho Hạm đội Biển Đen, nơi nó có thể tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào các khu vực Nam Âu và Trung Đông.
Lớp tàu ngầm Kilo đã rất thành công trên cả phương diện kỹ thuật và xuất khẩu. Kilo đã trở thành huyền thoại trong mắt NATO và 53 chiếc Kilo đã được chế tạo trong khoảng thời gian 33 năm, giúp cho các nhà máy đóng tàu của Nga việc làm, trong những năm sau Chiến tranh Lạnh. Hiện nay Nga đã phát triển lớp tàu ngầm Lada, là kế tiếp lớp tàu ngầm huyền thoại Kilo. Nguồn: Pinterest.
Cận cảnh tàu ngầm Kilo mang tên Hà Nội cập cảng Cam Ranh. Nguồn: QPVN.
Tiến Minh