Vì sao thanh kiếm hơn 2.400 năm vẫn sắc bén, vừa chạm vào liền đứt tay?
Thanh kiếm này khiến giới khoa học và khảo cổ vô cùng kinh ngạc. Sau hơn 2.400 năm, bảo vật này không hề bị rỉ sét và rất sắc bén.
Thanh kiếm này chính là cổ vật của Việt Vương Câu Tiễn (trị vì từ năm 496 TCN - 465 TCN). Ông là vị vua chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc.
Việt Vương Câu Tiễn là vị vua nổi tiếng với điển tích "nếm mật nằm gai". Theo đó, điển tích này chỉ việc ông nằm ngủ trên gai và nếm vị đắng của mật hằng ngày để không quên nỗi nhục đầu hàng quân Ngô. Cuối cùng, sau thời gian chịu đựng gian khổ, vị vua này đã đánh bại được nước Ngô và báo thù được cho quốc gia của mình.
Cuộc đời truyền kỳ của Việt Vương Câu Tiễn còn thu hút hậu thế vì ông sở hữu một bảo vật thuộc hàng "thiên hạ đệ nhất". Đó là thanh kiếm có niên đại hơn 2.400 năm (ở thời điểm được tìm thấy).
Theo đó, năm 1965, tại Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), khi đang tiến hành khai quật ngôi mộ cổ có niên đại hơn 2.400 năm, các nhà khảo cổ học ngạc nhiên khi phát hiện có một thanh kiếm nguyên vỏ được đặt ở bên cạnh hài cốt của chủ nhân ngôi mộ. Khi các chuyên gia rút kiếm ra khỏi vỏ, tất cả đều sững sờ. Thanh kiếm được làm bằng đồng vẫn bóng loáng và nguyên vẹn như mới, không có bất kỳ vết rỉ sét nào.
Sau khi được đưa ra khỏi ngôi mộ cổ, một nhà khảo cổ vô tình bị đứt tay do chạm vào lưỡi kiếm hơn 2.400 năm. Để kiếm tra độ sắc bén của thanh kiếm, các nhà khảo cổ đã xếp chồng 16 trang giấy đặt lên nhau. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ vì thanh kiếm chém đứt chồng giấy chỉ với một nhát chặt.
Vì thanh kiếm quá hoàn hảo và sắc bén sau hơn 2.400 năm trong mộ cổ, nên nhiều chuyên gia tranh luận về bí mật giúp bảo vệ cổ vật này. Bởi lẽ, những món vũ khí cùng thời được làm bằng đồng đều bị han gỉ sau khi được khai quật. Hầu hết chúng không còn hình dạng ban đầu.
Đâu là nguyên nhân cổ kiếm hơn 2.400 năm vẫn nguyên vẹn và sắc bén?
Sở dĩ các nhà khảo cổ và các chuyên gia nghiên cứu biết chủ nhân của thanh kiếm là Việt Vương Câu Tiễn là nhờ 8 chữ được khắc trên thân kiếm. Đó là Việt Vương Câu Tiễn tự tác dụng kiếm. Chữ được khắc trên kiếm là kiểu chữ Điểu Triện. Thanh kiếm được làm chủ yếu bằng đồng, dài 56 cm và rộng 4,6 cm. Đặc biệt, phần đốc kiếm được khảm lưu ly màu xanh. đây là một loại đá quý thời cổ đại. Đáy chuôi kiếm có 11 vòng tròn đồng tâm.
Thanh kiếm này là vũ khí của nhà vua nên mọi chi tiết đều được chế tác một cách rất tinh xảo.
Sau khi sử dụng các máy móc để phân tích thành phần của thanh kiếm hơn 2.400 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện kiếm này được làm từ hợp chất đồng và thiếc, có ít tạp chất. Đáng chú ý là thợ chế tác có trình độ bậc thầy khi sáng tạo ra phương thức tổng hợp kim loại, đúc và rèn kiếm vô cùng tinh xảo.
Theo các chuyên gia, sở dĩ thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn không bị gỉ sét là nhờ 3 tầng bảo vệ chống oxy hóa.
Thứ nhất, lớp sơn đen trên vỏ kiếm. Theo các nhà khoa học, sơn mài có tác dụng chống thấm, chống nhiệt và chống mối mọt. Lớp sơn này chính là tầng bảo vệ đầu tiên cho thanh kiếm của Câu Tiễn.
Thứ hai, quan tài. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, bên ngoài của quan tài có bọc đất sét trắng giúp ngăn không khí bên ngoài lọt vào trong.
Thứ ba, cả hầm mộ vô tình chìm dưới tầng nước ngầm nên hình thành tầng bảo vệ thứ ba.
Chính nhờ 3 tầng bảo vệ ngăn oxy xâm nhập nên tạo điều kiện ổn định giúp thanh kiếm của Câu Tiễn không bị han gỉ sau hơn 2.400 năm.
Vì sao kiếm của Việt Vương Câu Tiễn lại ở nước Sở?
Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn được tìm thấy trong một ngôi mộ có đặc điểm điển hình của người nước Sở. Chủ nhân của ngôi mộ là một người có dòng dõi quý tộc, sống vào khoảng giữa thời Chiến Quốc. Thanh kiếm được tìm thấy là một bảo vật được chôn cất ngay trong quan tài của người này.
Điều này khiến nhiều người thắc mắc, bởi lẽ Việt Vương Câu Tiễn vốn trị vì ở vùng Chiết Giang ngày nay. Vì sao thanh kiếm quý giá của ông lại được tìm thấy ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), nơi thuộc địa phận nước Sở thời xưa?
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng tranh luận về sự xuất hiện kỳ lạ của thanh kiếm. Một số chuyên gia cho rằng, thanh kiếm này xuất hiện ở nước Sở vì liên quan tới một cuộc hôn nhân chính trị. Theo đó, vua của nước Sở từng cưới con gái của Câu Tiễn làm phi tần. Do đó, có thể Câu Tiễn đã trao kiếm quý cho côn gái làm của hồi môn. Thanh kiếm này sau đó thuộc quyền sở hữu của một thành viên trong vương tộc nước Sở.
Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lại cho rằng, thanh kiếm quý giá của Câu Tiễn có thể là một chiến lợi phẩm mà người của nước Sở đoạt được trong thời Chiến Quốc.
Thanh kiếm Câu Tiễn hiện là một trong những bảo vật quý giá nhất được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
Thanh kiếm Câu Tiễn từng được đưa ra nước ngoài để triển lãm. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, thanh kiếm này được đưa vào danh sách những cổ vật của Trung Quốc không được phép xuất cảnh.
Nguồn: CCTV, Baidu, Sina