Vì sao 'The Odyssey' của Christopher Nolan vẫn là lý do kéo cả thế giới ra rạp?

Christopher Nolan quả thực là một đạo diễn quá thông minh. Với 'The Odyssey', Nolan chọn chuyển thể một trong những câu chuyện nền móng của văn minh phương Tây, thiên sử thi được cho là hình thành vào khoảng thế kỷ VIII hoặc VII trước Công nguyên. Gần 3.000 năm sau, câu chuyện về Odysseus vẫn tiếp tục được kể, diễn giải và tái sinh qua nhiều thế hệ.

Có một điều khá kỳ lạ với Christopher Nolan là gần hai thập niên sau The Dark Knight, mỗi lần ông ra mắt phim mới vẫn giống như một sự kiện toàn cầu.

Người ta không chờ xem phim hay hay dở, mà chỉ chờ là sẽ xem một lần hay nhiều lần, chờ lần này Nolan sẽ làm gì với ngôn ngữ điện ảnh, sẽ bẻ cong thời gian theo hướng nào, sẽ mang một chiếc máy quay khổng lồ đến nơi nào và quan trọng nhất là sẽ khiến chúng ta bất ngờ ra sao khi ngồi trước màn ảnh rộng.

Từ Memento đến nay, gần như cứ hai hoặc ba năm, Nolan lại xuất hiện với một bộ phim mới. Đều đặn như một kỳ thi dành cho những người yêu điện ảnh: xem xong phải tranh luận, giải mã, vẽ sơ đồ, đọc thêm vật lý lượng tử hoặc ít nhất giả vờ rằng mình đã hiểu hết.

Riêng Tenet có người xem ba lần vẫn chưa hiểu. Nhưng không sao. Có những mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta cũng đã dành mười năm mà vẫn không hiểu nổi, huống hồ một bộ phim dài hơn hai tiếng.

Với The Odyssey, Nolan chọn chuyển thể một trong những câu chuyện nền móng của văn minh phương Tây, thiên sử thi được cho là hình thành vào khoảng thế kỷ VIII hoặc VII trước Công nguyên. Gần 3.000 năm sau, câu chuyện về Odysseus vẫn tiếp tục được kể, diễn giải và tái sinh qua nhiều thế hệ.

Nếu kể nôm na, mọi chuyện bắt đầu từ vụ mâu thuẫn giữa hai đại gia đình làng chài ở hai vùng ven biển.

Một hoàng tử đưa vợ của vị vua khác bỏ đi. Phía nhà chồng không chấp nhận mất người, gọi họ hàng, bạn bè, đồng minh, huy động cả một đội thuyền sang đòi lại. Hai bên đánh nhau suốt 10 năm, san phẳng cả một nền văn minh. Sau khi chiến thắng, Odysseus lên đường về nhà nhưng vì đắc tội với thần linh, vì lòng kiêu hãnh và cũng vì bản tính thích khám phá hơi quá đà của mình, ông mất thêm 10 năm nữa mới tìm được đường về.

Nghe qua thì có vẻ là câu chuyện rất đơn giản: hành trình trở về với gia đình của một người đàn ông. Nhưng The Odyssey chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về việc tìm đường về nhà. Đó là câu chuyện về những gì còn lại trong một con người sau chiến tranh, về lòng trung thành bị thử thách bởi thời gian, về sự trả thù, mất mát, dục vọng, phản bội, niềm tin và lòng kiêu hãnh.

Và tất nhiên, khi nói đến thời gian, Christopher Nolan gần như bước vào đúng lãnh địa của mình.

Thời gian không còn là trò chơi

Trong những bộ phim trước đây, Nolan thường sử dụng thời gian như cấu trúc đặc trưng cho phong cách làm phim của mình: ký ức chạy ngược trong Memento, những tầng giấc mơ có tốc độ khác nhau trong Inception, lực hấp dẫn làm thời gian co giãn trong Interstellar, ba dòng thời gian song song trong Dunkirk hay entropy đảo chiều của Tenet.

Nhưng trong The Odyssey, thời gian không chỉ là cấu trúc kể chuyện mà còn trở thành vết thương.

10 năm chiến tranh, 10 năm lưu lạc, 20 năm của một đời người. 20 năm đủ để đứa trẻ trở thành người lớn, một người vợ bước từ hy vọng sang nghi ngờ rồi lại buộc mình tiếp tục hy vọng, đủ để người chiến binh quên mất cảm giác bình thường khi được sống trong căn nhà của chính mình.

Nolan vẫn kể chuyện bằng những lớp thời gian đan xen, những hồi ức và hiện tại liên tục soi chiếu vào nhau. Nhưng thay vì biến thời gian thành một câu đố để khán giả ngồi giải, ông biến nó thành một trọng lượng mà các nhân vật phải mang trên vai.

Odysseus không chỉ cố trở về một địa điểm mang tên Ithaca. Ông cố trở về với phiên bản con người từng tồn tại trước chiến tranh. Nhưng có những cuộc chiến mà người ta có thể rời khỏi chiến trường, còn chiến trường thì không chịu rời khỏi con người.

Đó là điểm khiến The Odyssey của Nolan mang tính hiện đại. Những vị thần, quái vật hay hiện tượng siêu nhiên không còn đơn thuần là các chướng ngại vật trong một trò chơi phiêu lưu. Chúng có thể được nhìn như sự phóng chiếu của nỗi sợ, mặc cảm, ham muốn và sang chấn. Phim giảm bớt nhiều yếu tố thần thánh trực diện của nguyên tác, giữ lại cái lõi con người bên trong một thế giới thần thoại.

Vì thế, đây không hẳn là bộ phim về cách một người đàn ông đánh bại quái vật. Nó là câu chuyện về việc một người đàn ông phải đối diện với những con quái vật mà chính chiến tranh và lòng kiêu hãnh đã tạo ra bên trong mình.

Chỉ riêng việc Matt Damon thường xuyên cần được giải cứu trong điện ảnh cũng đủ để Hollywood lập một quỹ cứu trợ riêng cho anh.

Nhưng chính vẻ đáng tin cậy ấy khiến Odysseus của Matt Damon trở nên thuyết phục. Bởi Odysseus không phải một anh hùng hoàn toàn trong sạch. Ông thông minh nhưng xảo quyệt, dũng cảm nhưng kiêu ngạo, yêu gia đình nhưng cũng nhiều lần bị cám dỗ. Đây là người đàn ông vừa khiến người khác muốn đi theo mình, vừa có khả năng đưa tất cả vào những tình huống mà lẽ ra chẳng ai phải bước vào.

Matt Damon tìm được sự cân bằng giữa sức mạnh của vị vua và sự mệt mỏi của một người sống sót. Có những lúc chỉ cần nhìn ánh mắt anh, người xem hiểu rằng điều Odysseus sợ nhất không phải là không thể trở về mà là khi trở về rồi sẽ không còn nhận ra chính mình.

Bên cạnh Matt Damon, Anne Hathaway thực sự là một nữ hoàng.

Penelope bản này không hiện diện như một người phụ nữ thụ động ngồi chờ chồng. Sự chờ đợi của nàng là một hình thức chiến đấu. Nếu Odysseus phải đối mặt với biển cả, quái vật và thần linh, Penelope phải đối mặt với thời gian, sự cô độc và một đám đàn ông luôn tin rằng sự kiên nhẫn của phụ nữ rồi cũng sẽ có hạn sử dụng.

Việc Nolan lựa chọn Lupita Nyong’o vào vai Helen thành Troy "Gương mặt khiến hàng nghìn chiếc thuyền ra khơi" và Elliot Page vào vai chiến binh Sinon "người đàn ông dũng cảm nhất thế giới" từng tạo ra nhiều tranh luận trước khi phim công chiếu.

Nhưng khi đặt vào cấu trúc của tác phẩm, cả hai lựa chọn đều không phải những quyết định tùy tiện để gây chú ý. Nolan có chủ ý của mình trong cách nhìn lại những biểu tượng vốn đã bị đóng khung qua hàng nghìn năm diễn giải.

Nolan không cần phát minh một thế giới

Christopher Nolan quả thực là một đạo diễn quá thông minh.

Có lẽ ông cũng hiểu rằng rất khó để liên tục tạo ra những tác phẩm nguyên bản mang tính đột phá như The Prestige, Inception hay Interstellar. Không phải cứ ba năm một lần, người ta lại nghĩ ra được một khái niệm mới đủ lớn để Hollywood bỏ hàng trăm triệu USD biến nó thành bom tấn.

Sau Tenet, Nolan chuyển hướng sang những câu chuyện đã tồn tại trước khi mình sinh ra: từ nhân vật lịch sử trong Oppenheimer đến thiên sử thi kinh điển trong The Odyssey.

Thoạt nhìn, đó có thể giống bước lùi về sự nguyên bản. Nhưng thực tế, nó là một sự dịch chuyển trong tham vọng.

Nolan không còn nhất thiết phải phát minh ra một thế giới mới. Ông bước vào những thế giới mà tất cả chúng ta tưởng rằng mình đã biết, rồi tìm cách kể lại chúng bằng ngôn ngữ của riêng mình.

Với Oppenheimer, Nolan biến cuốn tiểu sử đồ sộ và hàng loạt phiên điều trần thành một bộ phim có nhịp điệu gần như phim giật gân. Với The Odyssey, ông đưa một thiên sử thi gồm hàng trăm nhân vật, vô số địa danh, thần linh và biểu tượng đến gần hơn với người xem hiện đại mà không biến nó thành một bài giảng văn học kéo dài gần ba tiếng.

Ông lược bỏ, cô đặc và làm giảm chất "thần" để gia tăng chất "người". Bởi suy cho cùng, điều khiến The Odyssey tồn tại gần 3.000 năm không phải chỉ vì Cyclops có một mắt hay vì những mỹ nhân có thể dùng tiếng hát dẫn đoàn người đến chỗ chết.

Tác phẩm tồn tại vì con người thời nào cũng tham lam, phản bội, kiêu hãnh, yêu thương, sợ hãi và luôn mong có một nơi để trở về.

Thần thoại có thể thay đổi hình dạng. Bản chất con người thì không nhiều đến thế.

Vai trò của công nghệ

Với kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD - lớn nhất trong sự nghiệp Nolan, The Odyssey cũng là phim truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay phim IMAX nặng 140kg.

Nhưng điều đáng nói không phải chỉ là độ lớn của con số.

Trong một thời đại CGI có thể sửa mọi khung hình và AI có thể tạo ra gần như bất cứ hình ảnh nào, Nolan vẫn giữ một lý tưởng làm phim có phần cổ điển: tạo ra những thế giới thực sự tồn tại trước ống kính.

Thuyền được đưa ra biển thật. Diễn viên, quần chúng, phục trang, đạo cụ và không gian đều có trọng lượng vật lý. Những sinh vật huyền thoại vẫn có sự hỗ trợ của kỹ xảo nhưng chúng được xây dựng từ những vật thể, con rối, bối cảnh và chuyển động có thật, thay vì chỉ bắt đầu trên màn hình máy tính.

Nolan không phủ nhận công nghệ. Ngược lại, ông tận dụng những công nghệ điện ảnh tiên tiến nhất để bảo vệ cảm giác vật lý nguyên bản nhất.

CGI có thể tạo ra một đại dương, Nolan đưa đoàn phim ra biển. AI có thể dựng nên hàng nghìn chiến binh trong vài phút. Nolan muốn khán giả cảm nhận được bụi đất, mồ hôi, trọng lượng của áo giáp và sự hỗn loạn khi những cơ thể thật cùng chuyển động trong một không gian thật.

Công nghệ, trong cách làm phim của Nolan, không thay thế hiện thực. Nó giúp hiện thực được nhìn thấy rõ hơn, lớn hơn và choáng ngợp hơn.

Có lẽ chính trong thời đại mọi thứ đều có thể được tạo ra quá dễ dàng, những thứ khó khăn, vụng về lại trở nên quý giá.

Khán giả có thể không biết chính xác cảnh nào dùng CGI, cảnh nào dùng mô hình hay kỹ xảo tại trường quay. Nhưng cơ thể con người luôn cảm nhận được trọng lượng. Chúng ta biết khi một con thuyền thực sự đang chống chọi với sóng biển bởi hình ảnh ấy không chỉ đi vào mắt mà còn đi vào da thịt.

Lý do khán giả ra rạp

Trong một thời đại mà thói quen xem thay đổi từng ngày, chúng ta hoàn toàn có thể đưa rạp chiếu phim về nhà bằng một hệ thống home cinema được quảng cáo là không kém ngoài rạp. Streaming cho chúng ta quyền dừng lại, tua lại, xem tiếp vào ngày mai hoặc vừa xem vừa trả lời tin nhắn.

Nhưng có lẽ vì thế, chúng ta càng cần nhớ lý do ban đầu khiến mình bước vào một rạp chiếu phim. Là để bị bất ngờ.

Tôi nhớ hồi cấp ba xem Memento qua đĩa DVD, xem xong không hiểu gì nhưng vẫn có cảm giác mình vừa nhìn thấy một thứ chưa từng được xem trước đó.

Đến The Odyssey, cảm giác bất ngờ ấy vẫn còn, dù nó đến theo một cách khác.

Không còn là bất ngờ vì một ý tưởng khoa học viễn tưởng chưa từng có. Đó là sự kinh ngạc khi một câu chuyện gần 3.000 năm tuổi bỗng trở nên rộng lớn, sống động và gần gũi trên màn hình IMAX, khi một hành trình mà kết thúc đã được biết trước vẫn khiến chúng ta muốn đi cùng nhân vật đến tận cùng.

Riêng cá nhân tôi vẫn thích Nolan của thời The Prestige, InceptionInterstellar hơn Nolan hiện tại. Tôi nhớ phiên bản Nolan còn khiến người xem bước ra khỏi rạp với cảm giác thực tại vừa bị ai đó bí mật tháo ra rồi lắp lại sai vị trí.

Nhưng có lẽ mỗi nghệ sĩ, ở từng giai đoạn, sẽ phải tự tìm ra một nền văn minh mới cho chính mình.

Với Oppenheimer The Odyssey, Nolan đã thực hiện một sự thỏa hiệp thông minh với thời đại. Ông không còn cố chứng tỏ mình có thể phát minh thêm bao nhiêu thế giới. Ông chứng minh rằng những câu chuyện cũ, khi được kể bởi một người kể chuyện xuất sắc, vẫn có thể trở thành những trải nghiệm hoàn toàn mới.

Phong độ của Nolan không chỉ nằm ở việc ông kể câu chuyện gì. Nó nằm ở niềm tin gần như cố chấp rằng điện ảnh vẫn có thể khiến khán giả rời khỏi nhà, tắt điện thoại và ngồi trong bóng tối cùng hàng trăm người xa lạ để nhìn lên một màn hình khổng lồ.

Suy cho cùng, mọi công nghệ rồi sẽ được cập nhật. Máy quay sẽ tốt hơn. Màn hình sẽ lớn hơn. AI sẽ tạo được những hình ảnh ngày càng hoàn hảo hơn.

Nhưng kể chuyện là thứ công nghệ cổ xưa và nguyên bản nhất của nhân loại.

Và có lẽ, đó cũng là thứ duy nhất không bao giờ bị lỗi thời.

Nick M.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vi-sao-the-odyssey-cua-christopher-nolan-van-la-ly-do-keo-ca-the-gioi-ra-rap-post1861957.tpo